Tôi nhìn quanh phòng trong khi lơ lửng trên không. Thật khó để biết chính xác tình trạng bên trong như nào khi nhìn qua cái cửa sổ còn chẳng thể thấy hết được nửa gian phòng khách.
\”Yên tĩnh đến lạ luôn.\”
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc phải làm trên đường đến Công hội Requiem, nhưng tôi quyết định tốt nhất là cứ nên về phòng của mình trước.
Sau cùng thì, cũng chẳng có ai khác ngoài Kim Woo-jin biết tôi lẻn ra ngoài. Min Ah-rin thì đang trong kì nghỉ dưỡng rồi, còn tôi thì đã hứa sẽ đi gặp Park Geon-ho nên không chắc tên đó sẽ đến nữa đâu.
\’Vấn đề là Cheon Sa-yeon đây này, nhưng nó hoàn toàn ổn đét.\’
Cheon Sa-yeon, người đầu tiên dọn cánh cổng cấp SS, xem chừng sẽ bận rộn lắm đây, nên khả năng cao là lúc này hắn sẽ không ở Hội.
Sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, tôi cẩn thận mở cửa sổ. Quả nhiên, phòng khách không có ai thật này.
\”Phù.\”
Sau khi đóng cửa sổ lại như không có chuyện gì xảy ra, tôi đặt ba lô xuống sofa, cởi giày rồi cầm lên.
Cảm ơn chúa. Chỉ cần Kim Woo-jin bình tĩnh lại, tôi nghĩ tôi có thể giải quyết mọi việc mà không gặp nhiều phiền phức.
Tôi với tâm thái nhẹ nhõm bước đến giá để giày và nhanh chóng thấy một đôi giày da đắt tiền được để ngay ngắn trên đó.
\’Đôi giày này của ai thế?\’
Ngay tức khắc, cơ thể tôi trở nên lạnh ngắt. Đang ngây người nhìn vào đôi giày, tôi nghe thấy một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau.
\”Cậu về rồi đấy à.\”
\”. . . .\”
Tôi ngoảnh cổ lại, cứng nhắc đến nỗi còn nghe thấy được tiếng răng rắc của nó khi ngoái lại nhìn. Người đang dựa vào cửa phòng ngủ nhìn vào mắt tôi cười nhẹ.
\”Cậu thích đi chơi lắm nhỉ? Han Yi-gyeol.\”
\”. . . . Cheon Sa-yeon.\”
Tôi nói với với tâm thái chán ghét cực điểm.
\’Sao hắn lại ở đây, tên khốn này. . . .\’
—————————–
Cheon Sa-yeon mặc một chiếc áo sơ mi màu kem và quần tây đen, thay vì là một bộ vest hoặc áo khoác cấp A, nghiêng tách cà phê và nói.
\”Cậu đã đi từ lúc bình minh, hẳn là mệt lắm nhỉ.\”
\”Cái gì, anh có lắp camera ở đây đấy hả?\”
Tôi tặc lưỡi và nhìn quanh phòng. Không có gì nổi bật hết, thế thì hắn có thể cài nó ở đâu?
\”Không đời nào.\”
Cheon Sa-yeon nói với chất giọng bình thản độc nhất của mình.
\”Tôi chỉ biết là cậu đang sống cùng Kim Woo-jin thôi.\”
Cạch.
Tách cà phê được đặt lại trên bàn.
\”Với tính khí của cậu, thì hẳn là cậu sẽ không giải thích điều đó với Kim Woo-jin rồi nhỉ. Vậy thì chỉ có một thứ như vậy thôi. Để lẻn ra ngoài vào lúc bình minh khi Kim Woo-jin đang ngủ và trở lại vào buổi sáng.\”