Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 33: Thật kỳ lạ(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 33: Thật kỳ lạ(1)

Trong cái không gian im lắng ngột ngạt này mà vừa phải nuốt hết bát cháo, tôi đứng phắt dậy. Dù chỉ một giây thôi, thì tôi cũng phải thoát khỏi cái sự tĩnh lặng như ngục tù này.

\”Có chỗ nào để tắm rửa không?\”

Ha Tae-heon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở cánh cửa bên phải mép giường và chỉ cho tôi phòng tắm.

\”Để quần áo của cậu vào giỏ là được, có mấy cái khăn trong tủ đấy.\”

\”Được rồi.\”

Không ngoảnh mặt lại, tôi đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. Nhìn bản thân trong gương rồi thở dài.

\”Thế quái nào sự việc lại thành ra thế này. . . . .\”

Dù tôi đã đánh một giấc rồi nhưng tôi vẫn rất mệt. Đây có phải là cuộc chiến tâm lý làm tổn hại thần kinh con nhà người ta không thế. . . .

Khi tôi từ từ cởi xuống bộ quần áo bệnh viện, mở to mắt tròn xoe khi nhìn xuống phần bên dưới của mình. Đồ lót tôi đang mặc nó tàng hình rồi à.

Gì thế này? Sao tôi lại không mặc đồ lót?

Ngay lập tức, khuôn mặt của Ha Tae-heon, người đã hùng hồ tuyên bố rằng anh ta đã thay quần áo cho tôi chợt lướt qua đầu tôi.

Tôi tưởng anh ta chỉ thay có mỗi cái áo ngoài thôi, chứ có cha nào ngờ tới đâu. . . .

\’Chết tiệt.\’

Tôi nhắm mắt nuốt xuống họng tiếng chửi thề.

Nồ, cơ mà không phải nó khá bệnh tật khi đi cởi đồ lót của tôi ra sao? Nếu chỉ là cởi áo ngoài ra thôi, thì tôi còn có thể hiểu, nhưng đây là lột sạch sành sanh đồ của người ta ra rồi. . . . !

\”Đủ rồi. Đừng nghĩ nữa.\”

Khi mà tôi ra khỏi phòng tắm, tôi thật sự muốn xốc ngược cổ áo của cái tên Ha Tae-heon này lên đấy.

Con mẹ nó chứ. Nếu như thằng chả này không phải là nhân vật chính thì. . . . .

Tôi cố gắng hạ hỏa bằng cách trút dòng nước lạnh đang xả xuống như thác nước xuống đầu tôi.

Nghĩ lạc quan lên nào. Nhục thấy mẹ, thế nên một khi bàn giao với Cha Soo-yeon xong xuôi, tôi sẽ té thật nhanh.

Cuối cùng đầu tôi cũng bình yên được chút, tắm xong tôi lấy khăn tắm từ trong tủ ra. Bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là mặc quần áo mới và đi ra ngoài thôi.

\’Ồ? Chờ chút.\’

Quần áo mới ấy? Tôi đã mang những thứ đó vào chưa nhỉ?

\”Mẹ nó.\”

Tôi chỉ nhảy vô phòng tắm để thoát khỏi Ha Tae-heon thôi, chứ tôi có thèm mang theo quần áo vào để thay đâu. Hít hà một hơi dài lần nữa và quấn chiếc khăn lên trên đầu.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc lại quần áo bệnh viện mà tôi đã cởi ra. Dù gì thì tôi mặc nó cũng được thôi, nhưng tôi đã ra mồ hôi khá nhiều vì cái giấc mơ kỳ lạ đó, nên sẽ không được thoải mái cho lắm khi mặc lại.

Sau khi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bệnh viện hồi lâu, tôi nghiến chặt răng lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.