Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 32: Tản bộ sáng mai(4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 32: Tản bộ sáng mai(4)

Một tiếng cười giòn tan tạt qua.

\”Vậy? Chuyện gì đã xảy ra?\”

\”Cậu nghĩ đó là chuyện gì?\”

Người đàn ông ngồi phía trước nói với một tông giọng trầm thấp.

\”Hắn ta đã cúi gục xuống hối cải. Hắn nói hắn không biết gì cả.\”

\”Không thể nào.\”

Tôi che miệng lại và nhìn người đàn ông vẫn mang trên mình nụ cười ấy. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua khung cửa sổ hắt lên mọi đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Mái tóc đen mượt tỏa sáng lấp lánh và nụ cười dịu êm của anh ta làm tôi không thể nào rời mắt khỏi.

\”Bất ngờ thật. Cậu chàng này còn không nhận ra Hội trưởng. . . . \”

\”Chà, không như Hàn Quốc, nước Mỹ rộng lớn lắm nên có thể họ không biết là phải.\”

Tôi nghiêng đầu. Vậy là sao? Ngay cả khi bạn có không biết danh tính của anh ta, thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy thôi, bạn cũng có thể nhận thấy anh ta không phải là một đối thủ tầm thường.

\”Cái gã đần độn đó.\”

Khi tôi lầm bẩm, người đàn ông nhếch khóe miệng. Trong bộ âu phục ba mảnh, cởi bỏ áo khoác ngoài và chỉ mặc áo vest bên trong, dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt uể oải. Coi bộ anh ta rất hài lòng với thời gian nhàn rỗi lần đầu có được trong một thời gian dài.

Tôi nâng tách trà lên để làm ẩm môi khô của mình, cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Hương trà tỏa ra thơm phức.

\”Có chuyện gì xảy ra khi tôi hiện đang ở Mỹ không?\”

Trước câu hỏi của người đàn ông, tôi mím môi cúi gằm mặt xuống. Tôi nên nói gì đây?

\”Chỉ là— không, mọi thứ đều ổn. . . .\”

Ở bên cạnh anh, dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa, tôi vẫn không thể quen được với cuộc sống trong công hội. Nếu không có anh, tâm trí tôi sẽ luôn quắn sâu về cái chết của em gái tôi, nó thật khó để mà cầm được nước mắt.

Vài ngày trước, khi đang khóc trong phòng tắm ở tầng 1, tôi vô tình chạm mặt một người phục vụ, và ngay khi nhìn thấy tôi anh ta bỏ đi với vẻ khó chịu trên đó. Không giống như những nhân viên khác, những người luôn mặc vest đen và luôn trông thật gọn gàng thì cậu ta làm nguyên cây đầu đỏ và lại còn xỏ cả khuyên tai nữa, thế nên tôi đặc biệt ghim luôn cậu ta.

\”Han Yi-gyeol.\”

Không có một ai thích tôi.

Khi tôi nhớ đến khuôn mặt của em gái mình, người luôn mỉm cười với tôi, tầm nhìn của tôi lại nhòe đi. Người đàn ông đến gần đôi mắt lã chã tuôn rơi những giọt nước mắt nặng nề và nhẹ nhàng lau chúng.

\”Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi-\”

\”Không sao đâu.\”

Như thể đã chờ mong chúng từ lâu, người đàn ông kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.