Công hội đứng đầu Hàn Quốc là Requiem và thứ hai là Roheon, nhưng khoảng cách giữa hai Hội lại rất lớn.
Liệu Ha Tae-heon có nhận thức được sự thật đó không, thay vì bác bỏ lời nói của tôi, anh ta chỉ nheo mắt lại.
\”Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao?\”
\”Tôi chỉ. . . .\”
Khi tôi tiếp tục nói, mặt đất bất ngờ rung chuyển tôi loạng choạng đứng không vững. Tôi không ngã vì Ha Tae-heon vẫn đang giữ lấy cổ tay tôi, nhưng toàn thân tôi cứng đờ lại trước một điềm báo chẳng lành.
Kugugugung!
\”Có chuyện gì vậy?\”
Xung quanh lại rung chuyển lần nữa. Ha Tae-heon đỡ thân trên đang ngã về phía sau của tôi và ngẩng đầu lên.
Kkaak, kkaak!
Hàng tá con quạ ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt lao tới. Có thể nghe thấy tiếng chim giữa lũ quạ đang kêu điên cuồng đó.
\”Không thể nào. . . \”
GWAAAAH.
Một tiếng gầm nặng trịch vang lên bên tai tôi. Tôi vội vàng đưa chiếc áo khoác cho Ha Tae-heon và giải phóng kĩ năng của mình.
\”Ra khỏi đây ngay.\”
Ha Tae-heon mặc áo khoác gật đầu lại.
\”Hự!\”
Mặt đất nghiêng hẳn sang một bên. Tôi kéo Ha Tae-heon đang trượt xuống và vội vàng bay lên không trung.
\”Tôi nghĩ ta cần xuyên qua lớp da đấy để ra khỏi đây.\”
Ha Tae-heon giữ chặt thắt lưng tôi gật đầu. Tôi tiếp tục bay qua trái tim đỏ rực, nó sáng hơn nhiều so với trước đó.
\”Ngay.\”
Ha Tae-heon nâng kiếm lên chém một đường về phía trước. Như thể cắt xuyên qua bóng tối, lớp da đen ngòm bị tách làm đôi để lộ bầu trời phía trên giữa hai người.
Khi chúng tôi bay ra từ phần ra bị rách đó, nguyên nhân của trận động đất cũng lộ ra trước mắt.
\”Nó còn sống hả?\”
\”Không, nó đã chết.\”
Một sinh vật khổng lồ không xác định được cho là đã chết đang vặn vẹo cơ thể khi gầm lên với cái miệng mở lớn. Một đàn quạ đang bay ra khỏi lớp da bị đâm thủng cùng tiếng kêu ghê rợn vang vọng khắp nơi.
\”Đó là một cỗ máy.\”
\”Cỗ máy?\”
\”Có vẻ cơ thể đó đã biến đổi rồi.\”
Vật thể lạ có ở bên trong cái xác. Nó cũng là một phần của bộ cơ chế lớn đó.
\”Cả phần cơ thể lẫn trái tim,nó hệt như một cỗ máy rồi. Thế nên không thể nói là nó còn sống được.\”
Giiing, gigiiing!
Miệng của sinh vật ấy, với đôi mắt nhắm chặt, mở ra hướng về phía chúng tôi. Một tia sáng mang điềm gở chẳng lành lóe lên giữa cổ họng nó.