Tôi cẩn thận mở cửa sổ. Lúc này là khoảng hai giờ sáng, bên ngoài vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
\”Mmh. . . . \”
Kim Woo-jin vẫn đang ngủ trên sofa, liên tục trở mình. Nhìn cậu ta một lúc, tôi quay đầu lại không chút do dự nghiêng người nhảy một mạch ra ngoài cửa sổ. Khi giải phóng sức mạnh và cuốn mình trong cơn gió, tôi có thể nhìn thấy con đường vắng vẻ bên dưới chân mình.
Tôi đóng cửa sổ và đeo chiếc ba lô đang cầm lên lưng. Cái cục tạ mà tôi phải mang theo để giải quyết đống rắc rối này cũng thật là. . . .
Cheon Sa-yeon, tên đó có thể đã cử một kẻ giám sát khác tới nên tôi sẽ đi bằng cửa sổ thay vì cửa chính của tòa nhà. Vì hiếm mấy ai có được cái khả năng bay này mà, thế nên cách di chuyển an toàn nhất là đi trên không ha.
\”Đây hẳn là nơi thích hợp nhất rồi.\”
Tôi bay khoảng hai mươi phút về phía Đông khi nhìn quanh những dãy nhà. Một khách sạn lớn sang trọng đập thẳng vào mắt tôi. Vì tôi nói rằng tôi sẽ đợi ở gần khách sạn đó. Tôi chắc nó cũng chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. . . .
\”Ah.\”
Tôi tìm thấy một chiếc sedan màu đen đang đậu trong con hẻm tối ngay cạnh khách sạn. Bay thẳng đến đó. Tôi đáp xuống đất gõ tay vào cửa kính của chiếc xe và bên trong cửa xe dần kéo xuống.
\”Lâu rồi không gặp.\”
Như dự đoán, Ha Tae-heon đang ngồi ở ghế lái. Tôi mỉm cười khi gửi lời chào, anh ta hất cằm ra hiệu lên xe.
\”Vậy thì tôi xin phép nhé.\”
Tôi ngồi xuống ghế phụ và đóng cửa xe lại. Bên trong sạch sẽ, thoang thoảng một mùi hăng nồng đậm. Đó là nước hoa mà Ha Tae-heon dùng chăng?
\”Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ.\”
\”À, chờ một chút.\”
Cứ như là anh ta đã làm việc không dứt cho đến tận giờ này vậy, Ha Tae-heon vẫn trong mình độc một bộ vest. Tôi lấy một chiếc mũ đen từ trong ba lô rồi đưa nó cho anh ta.
\”. . . .Giờ thì cậu lại đang làm cái gì vậy?\”
Anh nói \’đang làm cái gì\’ là ý gì hả? Quá đáng lắm đấy nhá.
\”Chúng ta cần ghé qua một nơi trước khi vào cổng.\”
Đôi mắt đen của Ha Tae-heon nhìn xuống chiếc mũ rồi quay lại nhìn tôi. Khi tôi chạm phải cái nhìn hà khắc của Ha Tae-heon bên trong chiếc xe vốn đã tĩnh mịt này, miệng tôi khô khan đến lạ.
\”Dù sao anh cũng đã ở đây rồi, hãy đi cùng tôi đi.\”
\”. . . . \”
Ha Tae-heon cau mày khi tôi cười tinh quái nói thế.
\”Ehem. Vật phẩm cấp S trở lên đó nhen.\”
Trước khi anh ta có thể thay đổi quyết định của mình, tôi ho ra một tiếng nhắc nhở về giá trị của tôi một lần nữa.
\”. . . .Thắt dây an toàn vào.\”
Phù.
Ngay sau khi tôi thắt dây an toàn, Ha Tae-heon liền khởi động xe.