Sau khi đi xuống lối cầu thang dài vô tận, đến mãi tôi mới có thể nhìn thấy điểm cuối. Cẩn thận nhìn quanh đại sảnh rộng lớn được trải ra trước mắt.
Một chiếc đèn chùm lớn bám đầy bụi được treo trên trần nhà cùng chính giữa là một bức tượng thiên thần trẻ đẹp với khuôn mặt bị nứt vỡ một nửa. Có thể nhìn thấy những ngọn nến đang bập bùng trên tường và những cột trụ đổ vỡ.
Nhìn chung, nó giống như nội thất của một lâu đài trong thời kỳ Phục hưng vậy. Ở đây sáng hơn phía cầu thang một chút nhờ những ngọn nến đã xua đi bóng tối, nhưng không khí âm u thì vẫn còn đó.
Những người đã biến mất trong cát hiện còn ở đây không? Lúc này tôi nhìn xung quanh và muốn hỏi Cheon Sa-yeon.
[Fufufu. . . .]
Một cơn đau chợt lướt qua đầu tôi. Đưa tay ôm lấy nửa đầu, tôi nói.
\”Tiếng cười. . . .\”
\”Đó là đòn tấn công tinh thần. Đừng nghe nó.\”
[Một đứa trẻ thú vị tặng kèm.]
Giọng nói rành mạch như đang thì thầm ngay bên cạnh tôi.
Cộp cộp.
Tiếng gót giày vang vọng khắp đại sảnh.
[Giờ đây, ta đang thấy ngươi đấy nè?]
\”Hah. . . .!\”
Cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo trên gáy mình. Tôi vội vàng quay lại, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một khoảng không vô định nơi bị bao trùm bởi bóng tối. Nuốt xuống ngụm nước bọt khô khan và quay đầu lại, tôi mở to mắt.
\”. . . .Cheon Sa-yeon?\”
Cheon Sa-yeon, người đi bên cạnh tôi đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn mình tôi là người đang đứng giữa đại sảnh này. Cái bóng của bức tượng thiên thần bị vỡ nửa khuôn mặt chuyển động một cách kỳ lạ.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi thì đã đập loạn cả lên rồi. Trái với mong muốn của tôi, giống như là có ai đó đang buộc tôi phải run sợ vậy.
\’Mình phải ra khỏi đây.\’
Có vẻ như năng lực độc quyền của con boss là ảo giác. Tôi có thể đứng vững ở đây được là nhờ năng lượng của Cheon Sa-yeon khi trở thành hạng S tạm thời. Nếu tôi mà ở cấp hạng bình thường của mình thì tôi chắc đã hóa điên mất rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu để thoát khỏi ảo giác khi tôi lại lần nữa nghe thấy giọng nói đó.
[Ta đã thấy nó, nhóc, nỗi đau mà ngươi hiện có.]
Đó là một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng, giống như cô đang thổ lộ tiếng yêu với người thương của mình. Tôi nhắm và mở đôi mắt run rẩy.
\”Hyung- nim.\”
\”Hah. . . .\”
Ai đó đến gần tôi qua làn sương trắng dày đặc. Sau khi kiểm tra khuôn mặt của người kia, tôi thở ra một hơi dài chán nản.