Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 23: Bắt(3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 23: Bắt(3)

Tôi sử dụng năng lực của mình lên Kim Woo-jin trong khi tôi cố trấn áp lại hơi thở của mình lại. Không giống như Min Ah-rin, người đã bị vùi chôm sâu trong cát, cơ thể của đã Kim Woo-jin bay lên trên không.

\”Này, Han Yi-gyeol! Cậu. . . .!\”

Kim Woo-jin cau có hét lên.

Tôi biết cậu ta định nói gì, nhưng tôi không nghe. Tôi lắc đầu và bước đến chỗ Min Ah-rin.

\”N-nó. . . .Nó nguy hiểm lắm, Yi-gyeol- ssi.\”

Khi tôi quỳ xuống và bắt đầu đào cát, Min Ah-rin đã khóc khi đẩy vai tôi ra. Tôi không quan tâm và tiếp tục đào.

\”Tôi đã nói với cô là tôi sẽ bảo vệ cô.\”

Tôi nói, như thể tôi đã hứa với chính mình. Tôi đào bới trong lớp cát nóng bao phủ quanh cơ thể của Min Ah-rin. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Những tiếng la hét của các hội viên quấy rầy tôi dần dần biến mất. Bản thân cát đang dần trở thành một con quái vật khi nó vớ được ai là nuốt trọn lấy cả người ấy.

\”. . . . .Yi-gyeol- ssi.\”

Min Ah-rin bị nuốt xuống càng lúc càng nhanh như để nó đang cười nhạo trước nỗ lực dọn cát điên cuồng của tôi. Cánh tay và lòng bàn tay tôi bỏng rát.

\”Không sao đâu, Min Ah-rin- ssi.\”

Min Ah-rin không khóc nữa. Khuôn mặt cô bình yên đến mức nước mắt cô đã ngừng rơi. Trái lại, tôi thì lại đang nghẹn ngào hoảng loạn tột độ.

\”Min Ah-rin- ssi sẽ không chết ở đây. Tôi biết điều đó. Ý tôi là. . . .\”

Min Ah-rin là một trong những nhân vật quan trọng bên cạnh Ha Tae-heon. Cô không thể chết ở một nơi như thế này.

. . . . Chắc chắn, cô không thể.

Min Ah-rin thấy tôi nói vậy, cười nhạt. Tôi mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng có gì thoát ra ngoài. Cảm giác khủng khiếp mà tôi đã quên dần dần len lỏi đến và bắt đầu ăn mòn lý trí của tôi.

Với khuôn mặt nhợt nhạt như tượng và đôi mắt nhắm nghiền, Min Ah-rin biến mất trong cát. Tôi không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt khi chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, để lại chỉ toàn là cát bụi. Xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Đó là lúc tôi nhận ra đã không còn một ai ở quanh đây nữa.

\”Kim Woo-jin. . . .\”

Kim Woo-jin, người đã bay lên trên không để tránh cát cũng không thấy đâu cả. Tôi loạng choạng đứng dậy và thét lớn.

\”Kim Woo-jin!\”

Cậu ở đâu? Cậu luôn bám đuôi tôi nhiều đến mức khiến tôi phát ốm, nhưng giờ sao cậu lại biến mất không nói một lời vào thời điểm quan trọng như này?

\”Mẹ nó!\”

Cảm xúc tiêu cực chạy dọc cơ thể đến ngón chân tôi, giống như cát đã nuốt chửng mọi người. Tôi gắng gượng nuốt cơn giận vào trong và cố gắng suy nghĩ thật tỉnh táo.

Tôi đã quá coi thường cái cổng cấp SS này. Nếu hôm qua tôi biết trước điều này, tôi đã nghĩ ra một số biện pháp đối phó thay vì chỉ ngồi đấy cười nói rồi. Cảm giác tội lỗi nặng nề bao trùm lấy tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.