Khi tôi trở lại phòng, mảnh thuỷ tinh đã được dọn sạch, trên bàn có để lại băng và thuốc. Tôi cẩn thận băng bó cánh tay bị thương và lấy ra một mảnh giấy với cây bút. Tôi cần phải tóm tắt đại khái lại về tình hình hiện giờ của mình.
Trước tiên nói đến mệnh lệnh của Cheon Sa-yeon. Cái này cần phải làm. Nếu tôi không đi theo đúng diễn biến trong cuốn tiểu thuyết thì nó sẽ đâm quẹo hướng lệch đường ray mất. Và với vị trí hiện giờ thì tôi không thể nhào vô khiêu khích Cheon Sa-yeon được. Tôi muốn xả hết ra lắm chứ nhưng làm thế chỉ khiến tôi đi bán hành nhanh hơn thôi. Cheon Sa-yeon là tên trùm phản diện, không có nhân tính cũng chẳng có nước mắt, vì vậy nếu tôi không nghe lệnh hắn, tôi sẽ phải lãnh án phạt không hồi kết.
Tôi đã đúng khi để mắt đến hắn chí ít cho đến khi tôi tìm được nơi để trốn. Di chuyển cây bút.
「1. Cảm giác đau hay bất kì cảm giác nào trong cơ thể đều chân thực, có thể chết được.
2. Dù gì đi nữa nếu muốn sống thoải mái, cần phải triển khai ngay.
3. Tôi cần một cách để cắt đứt quan hệ với Cheon Sa-yeon. 」
Viết đến đây tôi nằm phịch xuống, dựa lưng vào ghế sofa. Ngày mai tôi cần phải gặp \’Nữ hoàng của xích hỏa\’ và bắt cóc cô ấy, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết hết nữa.
\”. . . .Mình không biết cách sử dụng năng lực của mình.\”
Tôi tự tin rằng tôi có thể sử dụng tốt một con dao hay một khẩu súng. Nhưng nếu chỉ có thế, thì không cách nào tôi có thể đe dọa hay bắt cóc một người thành thạo sử dụng lửa được.
Nhìn xuống hai bàn tay trắng của mình. Nó làm tôi nhớ đến bàn tay trước kia của tôi, nó không dễ nhìn lắm, nó chai sạn và đầy sẹo. Trong khi đó, tay của Han Yi-gyeol thì thật là nhỏ, trắng trẻo và mảnh mai hơn rất nhiều. . . chúng thật sự phù hợp với cái câu \’lan hoa chỉ\’ đó đấy.
Tuy nhiên, với cái bàn tay xinh đẹp này tôi không nhìn ra bất kì khả năng tạo ra gió nào của Han Yi-gyeol. Trong tiểu thuyết, cậu ta có thể thuần thục điều khiển gió của mình chỉ bằng một tay. Tôi nhìn vào hai lòng bàn tay mình mở ra rồi nắm lại một lúc cho đến khi kiệt sức rồi leo lên giường nằm. Tôi còn chưa làm gì mà đã thấy mệt rồi.
\’Tôi đã làm cái quái gì mà phải nghe lệnh tên đó vậy hả.\’
Tôi tặc lưỡi, nhớ lại cuộc sống trước kia của mình khi tôi lớn lên như một đứa trẻ mồ côi phải lăn lội sinh tồn. Nếu tôi có khả năng điều khiển gió thì tôi đã có thể sống thoải mái và tự tại hơn rồi. Chà, ngay từ đầu, Han Yi-gyeol đã bị cưỡng ép vì em gái của mình mà ha.
. . .Thực ra, ngay cả với điều đó thì tôi cũng không thể nào hiểu được vì tôi chưa bao giờ có thứ gì giống như một cô em gái trong đời.
Tôi nhắm mắt rồi bỏ lại những suy nghĩ khó chịu sau lưng. Ngay sau đó, ý thức của tôi mờ đi và dần chìm trong bóng tối.
————————
\”Hức. . . Hức\”
Đôi mắt cậu mờ đi. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt, hai bàn tay đặt trên nền xi măng thô ráp xám xịt và bẩn thỉu. Cậu vừa vặn ngẩn đầu lên cầu xin với giọng run rẩy.