Ngày hôm sau, khi đã điều trị cho những người bị thương và nghỉ ngơi, cả nhóm tiếp tục nhanh chóng di chuyển. Mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi, là bởi họ vừa mới trải qua sau một trận chiến khó khăn mà, nhìn nhóm healer trông mệt mỏi thấy rõ. Min Ah-rin loạng choạng với khuôn mặt tái mét.
\”Cô ổn chứ?Có cần tôi đỡ cô đi không?\”
Min Ah-rin nói với một nụ cười mệt mỏi trước câu hỏi lo lắng của tôi.
\”Không, tôi không đau ốm hay gì cả. . . . Tôi chỉ hơi mệt thôi.\”
\”Dù là vậy, trông cô không được tốt lắm.\”
\”Ừm, tôi nên nói thế nào đây. . . .\”
Min Ah-rin dùng tay xoa lên mi mắt.
\”Đi làm vào ngay sau cái hôm phải tăng ca đó? Uống nước tăng lực và thức trắng 3 ngày để hoàn thành một bản báo cáo chăng?\”
\”. . . . Vâng?\”
\”Nó như vậy đấy. Tôi cạn kiệt năng lượng rồi, nhưng cũng không gây cho tôi đau đớn gì hết. . . . .\”
\”Tôi nghĩ là tôi đã hiểu.\”
Tôi gật đầu mà gần như không hiểu gì cả. Min Ah-rin thở dài và tiếp tục.
\”Nhưng thế này là tốt rồi. Nếu tôi sử dụng năng lực của mình thêm nữa, đầu tôi sẽ rất đau và việc đi lại sẽ càng nặng nhọc hơn nhiều.\”
\”Nghĩ lại thì, trước đó tôi cũng bị đau đầu do dùng năng lực của mình quá mức á.\”
\”Đó là một trong những tác dụng phụ thường hay gặp nhất đấy. Nếu nặng hơn, cậu có thể nôn ra máu hoặc ngất xỉu vậy nên hãy cẩn thận. Nếu có thể, sẽ thật tốt khi bổ sung năng lượng của cậu từ healer.\”
\”Tôi hiểu rồi.\”
Bên trong tôi cảm thấy rối bời. Tôi tưởng chỉ là đau đầu và hơi khó thở thôi nhưng còn cả nôn ra máu rồi ngất xỉu nữa á?
Tôi soát lại trí nhớ kĩ càng về nội dung của cuốn tiểu thuyết, nhưng không có cảnh nào được viết trong đó rằng Ha Tae-heon nôn ra máu hoặc ngất xỉu vì sử dụng năng lực của mình quá nhiều. Thế đấy, hẳn là do anh ta là nhân vật chính rồi.
Ngay cả khi tôi đọc tiểu thuyết, nhân vật chính Ha Tae-heon luôn là tâm điểm nên tôi không có gì ngoài những thông tin cơ bản này. Với cơ thể của Han Yi-gyeol không có nhiều người xung quanh để hỏi một câu như vậy, thông tin bất ngờ này rất quan trọng đối với tôi. Tôi ngưỡng mộ Min Ah-rin.
\”Min Ah-rin- ssi biết nhiều thứ thật đấy.\”
Khi tôi cười tươi rói nói điều đó, Min Ah-rin cười khi tai cô ấy đỏ bừng.
\”S-sao cơ. Đấy chỉ là. . . .\”
\”Han Yi-gyeol.\”
Sau đó, Kim Woo-jin lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện của Min Ah-rin và tôi từ phía sau đột nhiên cắt ngang.
\”Còn tôi thì sao?\”
\”Còn cậu thì sao?\”
\”Cậu không có bất cứ điều gì để hỏi tôi à?\”