Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 17: Hỗn độn(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 17: Hỗn độn(1)

Vụ nổ còn lớn hơn sức công phá của nhóm hội viên. Xác chết của quái vật bị giết trong vụ nổ chồng chất lên nhau.

\”Tấn công!\”

Đội viễn chiến giải phóng năng lực của họ bắn lên những con quái vật đang lao tới. Băng bắn ra như những mũi tên sắc bén rồi đến cả những tia sét giáng xuống từ bầu trời. Mỗi năng lực khác nhau đều khiến bọn quái vật nổ tung xác.

Kyaak! Kyek!

Xác chết dần dần chất thành đống, nhưng vẫn có rất nhiều quái vật lao về phía họ. Khiến đội viễn chiến bắt đầu hoảng loạn.

\”Chết tiệt, chúng đông quá!\”

\”Tôi phát ốm vì nó mất.\”

\”Tôi không thể xuyên qua lớp da của chúng.\”

\”Nhắm vào đầu ấy! đó là điểm yếu của chúng.\”

Kẻ thù là quái vật cấp S. Do đó các đòn tấn công của năng lực hạng B không có tác dụng, họ không thể phát huy sức mạnh của mình trong trận chiến này. Khi cuộc tấn công của đội viễn chiến kết thúc, Park Geon-ho đã lên tiếng.

\”Đợt hai.\”

Urrgh, tôi rên rỉ và bắn ra ba viên đạn. Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau.

Con mẹ cái thằng cha này, có vẻ như anh ta đang rất vui khi có được một cái bệ phóng hữu dụng nhỉ. Tôi chịu đựng nó chỉ vì tôi đang phải đối phó với lũ quái vật thật là nhanh chóng.

Kuuung! Bùm!

Thêm một vụ nổ nữa khi lũ quái vật đến gần những viên đạn mà tôi bắn ra. Tôi quen dần với tiếng nổ chói tai.

\”Đội viễn chiến đã sẵn sàng!\”

\”Từ giờ, tôi và đội viễn chiến sẽ tập trung tấn công khu vực chính giữa. Đội cận chiến hãy vượt lên dẫn đầu.\”

\”Rõ! Đội trưởng.\”

Những người trong đội cận chiến theo sau lao về phía trước chắn đỡ bằng cách giơ vũ khí của họ lên theo lệnh của Park Geon-ho.

Khi tôi cố gắng để hít thở, Park Geon-ho nói.

\”Đợt thứ ba.\”

\”. . . . .\”

Tôi muốn về nhà.

Cắn chặt môi, tôi bắn những viên đạn sắt về phía trước.

—————————–

\”Hah, hah. . . .\”

Nhìn đống xác quái vật tôi cúi xuống thở ra một hơi cay nghiệt. Đây là lần đầu tiên tôi vắt kiệt năng lực của mình như thế này nên rất khó để ổn định lại nhịp thở. Tôi cảm thấy một luồng co giật và day day vào trán mình. Cơn đau đầu mạnh hơn trước rất nhiều. Nó như một tác dụng phụ của việc đưa năng lực của tôi đến mức giới hạn.

\”Cậu có sao không?\”

\”Tôi ổn.\”

Tôi lau mồ hôi lạnh rồi đứng dậy. Ít nhất thì giờ hít thở cũng tốt lên được chút. Park Geon-ho nhìn tôi với đôi lông mày nhăn nhúm, cười chua chát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.