Tóc bị hư tổn do thường xuyên nhuộm, mái tóc vàng rối bù của cậu ta đập vào mắt tôi.
\”Hyung-nim, anh chưa ngủ sao?\”
\”Chưa.\”
Dụi đôi mắt mệt mỏi theo phản xạ, tôi dựa thẳng người vào thành ghế. Cái bàn đầy giấy tờ mà tôi mới nhìn qua thôi trông thật bừa bộn.
\”Quào, nhìn mặt anh xem. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, Hyung-nim. Vì anh có một khuôn mặt rất đẹp đó.\”
\”Hỗn xược quá đấy. . . . Tôi là bạn của cậu hay gì? Đưa cho tôi những gì cậu đã mua.\”
Cậu trai nhìn tôi bĩu môi và đưa thứ trong tay cậu ta ra.
\”Em chạy việc vặt đi mua cà phê cho anh mỗi ngày, vậy mà anh không để em có tí mặt mũi nào sao. . . .\”
\”Vậy cậu vẫn tiếp tục đến và đi đó thôi? Cậu có muốn tôi tống cậu ra ngoài không?\”
\”Ôi, ý của em không phải vậy!\”
\”Một thằng sinh viên vô học luôn ra vào văn phòng của một tên xã hội đen thì cần gì mặt mũi.\”
\”Anh cũng đâu phải thằng khốn nạn thế, chết tiệt.\”
\”Chết tiệt?\”
\”Sheesh, tai anh thính thật đấy.\”
Cuối cùng, cậu ta lắc đầu cười nhạt khi cuộc cãi vã kết thúc. Sao cũng được. Tôi có thể nói gì khác với cậu ta đây? Thay vì cằn nhằn, tôi đặt ống hút vào cốc cà phê vani cậu ta đã mua và hút nó.
Tôi im lặng uống cà phê một lúc, và người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi ngây người vuốt mái tóc trông như một con chó của mình ra sau và nói.
\”Ôi, nó tuyệt vời lắm sao khi anh thưởng thức một thứ ngọt ngào như vậy. . . .\”
\”Nó rất ngon.\”
\”Chẳng hợp gì cả. Rượu sẽ hợp với anh hơn.\”
\”Có vấn đề gì khi tôi thích đồ ngọt à? Nếu cậu không còn việc gì khác ở đây thì sao không ngừng lảm nhảm và biến đi nhỉ?\”
\”Hừ, dù sao em cũng sẽ đi! thật là, khó chịu đấy. . . . \”
Ai mà biết được cậu ta nghĩ gì trong đầu, cậu trai vội vã mở cửa văn phòng và bước ra ngoài sau khi cậu ta làm ầm lên. Tôi không bận tâm lắm, vì vậy tôi chỉ ngồi và uống cà phê.
Nó ngon ngọt và mát lạnh. Rất ngon.
\”. . . . .Gyeol- ssi!\”
Đồ ngọt là tuyệt nhất.
\”Yi-gyeol- ssi!\”
\”Hử?\”
Tôi mở trừng mắt. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy cát qua tầm nhìn mờ ảo của tôi. Min Ah-rin lay lay tôi dậy, lo lắng hỏi.
\”Cậu có sao không? Cậu có muốn tôi dụng sức mạnh của mình nếu cậu thấy không ổn? Tôi chắc chắn sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn.\”
\”Không.\”
Tôi ngủ lâu đến nỗi còn mơ được. Tôi đứng dậy từ chỗ tôi đang ngồi và phủi cát trên quần.
\”Mấy giờ rồi?\”
\”Giờ là bốn giờ sáng. Họ nói rằng sẽ sớm rời đi thôi.\”
Tôi gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời bụi mù màu đỏ, trở nên tươi sáng hơn một chút.