\”Đến đây và chọn đi, Kim Woo-jin. Cậu là người dùng nó mà, nên phải theo đúng ý của cậu chứ.\”
\”Tôi ổn. Cậu không cần phải mua. . . .\”
\”Không, tôi cần phải tiêu tiền.\”
Dù đó còn chẳng phải tiền của tôi. Mặc cho tôi cố đùn đẩy cậu ta, Kim Woo-jin vẫn do dự. Mặt khác, Kwon Jeong-han tiến đến với vẻ mặt hòa nhã và chỉ vào một mẫu thiết kế.
\”Cái này đẹp nè. Nó cũng rất hợp với tiền bối Kim Woo-jin đấy.\”
\”Đâu vậy. . . . Cái này á? Đây là gì vậy? Là hình con mèo hả?\”
\”Đúng vậy ạ. Ngoài mèo ra, chúng tôi cũng có rất nhiều mẫu mã động vật như chó hoặc chim ạ.\”
\”Rất dễ thương đúng không?\”
\”Đúng thế.\”
\”Haa. . . .\”
Kim Woo-jin thở dài, đứng yên nhìn tôi và Kwon Jeong-han đang chăm chú lựa chọn thiết kế.
Tiếc là, Kim Woo-jin không chọn mèo hay chó mà lại chọn một mẫu hình đơn điệu và tối giản. Quất thêm hẳn 10 món vật phẩm hạn bảy tuần nữa, cùng với một khoản tiền chi tiêu cho quần áo kia.
Sau khi thanh toán xong, tôi cất thẻ đen của Cheon Sa-yeon vào ví và nói với Kim Woo-jin.
\”Giờ đây, thay vì để nó trong túi thì cậu có thể cất nó trong kho lưu trữ nghệ thuật của cậu được rồi. Vì là vũ khí hạng A nên nó khá đắt, mà mang nó theo thì vẫn hơn ha.\”
\”Ừm.\”
Kim Woo-jin mím môi nhìn tôi, trước khi nhỏ giọng nói:
\”Cảm ơn.\”
Trông cậu ta hơi sốc, nhưng có vẻ cậu cũng không ghét nó. Nhìn vào đôi tai dần nóng lên của Kim Woo-jin, tôi mỉm cười.
\”Chà, đấy còn chẳng phải là tiền của tôi.\”
\”Cậu cậu thì sao? Cậu chẳng mua thứ gì cả?\”
\”Không cần đâu. Tôi thậm chí còn chẳng có vũ khí.\”
Những vật quan trọng thì tôi đã để nhờ hết trong kho của Cha Soo-yeon rồi, nên là có gì tôi cứ mang đến đó để thôi.
Dù gì thì mua sắm thế này cũng đủ rồi. Dẫu sao tôi cũng chẳng thể đả thương Cheon Sa-yeon bằng cách đi mua sắm ở các tiệm bách hóa được. Nó chỉ giúp tâm trạng của tôi tốt lên thôi.
Cứ như vậy, chúng tôi trở về hội với cả hai tay xách đầy túi đồ. Kwon Jeong-han đi cùng tôi lên tầng 23, khẽ mỉm cười nói với tôi.
\”Cảm ơn vì bộ quần áo. Hôm nay em phải đi rồi và mai gặp lại anh nhé.\”
\”Được rồi. Đi cẩn thận.\”
Khi Kwon Jeong-han nói rằng ngày mai cậu ta lại đến, Kim Woo-jin đứng ngay cạnh đấy khẽ cau mày, nhưng may là cậu ta không nhảy dựng lên.
Ngay khi Kwon Jeong-han ra về, chúng tôi cũng đi vào phòng, Kim Woo-jin liền chộp lấy túi đồ mà tôi đang cầm trên tay.
\”Mấy cái đó để tôi dọn cho, cậu cứ đi tắm rửa đi.\”
\”Có khá nhiều quần áo đấy. Mình cậu làm hết nổi không?\”
Kim Woo-jin đảo mắt và ngay lập tức tạo ra một nhân bản. Nghĩ đến việc cậu ta dùng năng lực của mình để làm việc nhà. . . . ghen tị thật đấy. Tiện ghê cơ.