\”Kim Woo-jin, cậu vẫn còn giữ liên lạc với người đã cung cấp thông tin cổng cho cậu chứ?\”
\”Tôi vẫn còn liên lạc với cậu ta. . . . Sao thế?\”
\”Có thứ tôi muốn cậu điều tra.\”
Nghe thấy vậy, Kim Woo-jin bối rối hỏi.
\”Là gì thế?\”
\”Đầu tiên, là điều tra thêm về Samael và tên múa rối kia.\”
Kim Woo-jin liền nhận ra tôi muốn nói gì, khẽ gật đầu.
\”Ngay cả nếu cậu không hỏi đến, thì tôi cũng đã để ý đến tên múa rối đó rồi, nhưng còn Samael là ai?\”
\”Tên múa rối đã nhắc đến cái tên đó. Tôi đoán Samael là tên của kẻ đã kiểm soát tâm trí của Kang Seung-geon. Hắn và tên múa rối cùng là đồng lõa với nhau.\”
\”Ừm, được rồi. Bọn tôi sẽ điều tra nó.\”
\”Và. . . .\”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
\”Hãy điều tra cả về Kang Seung-geon nữa.\”
\”Kang Seung-geon?\”
Kim Woo-jin cau mày gắt lên.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt trước thái độ thù địch của Kim Woo-jin. Có lẽ cậu ta nhận ra lỗi sai của mình, Kim Woo-jin liền che miệng và quay mặt đi.
\”. . . .Tôi ghét tên đó.\”
\”. . . .\”
Ồ, hẳn rồi. Tôi hiểu mà.
\”Có điều tôi cần biết.\”
Tôi nhớ lại những gì Kang Seung-geon đã nói khi tôi và Ha Tae-heon giao chiến với hắn.
\’Tao— tao nhớ rồi. Mẹ nó. Tao vừa mới nhớ ra.\’
Giọng nói điên dại. Đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu, dã tâm xấu xa lộ ra mà chẳng thèm che giấu.
\’Là mày, không phải mày đó sao? Chết tiệt, lúc đó— trong cái khu ổ chuột hôi hám đó!\’
Khu ổ chuột hôi hám. Trước khi gặp Cheon Sa-yeon, có lẽ cuộc sống của Han Yi-gyeol cũng rất chật vật.
Đó là suy đoán của tôi. . . . nhưng tốt hơn là vẫn nên biết rõ hơn. Và có một thứ khác đáng lo ngại hơn đây.
\”Kim Woo-jin.\”
\”Hử?\”
Tôi nhìn Kim Woo-jin một lúc. Vì thông tin đến từ Kim Woo-jin, nên có lẽ cậu ta cũng sẽ thấy phần thông tin về Kang Seung-geon.
Kim Woo-jin sẽ phản ứng ra sao đây?
\”Cậu nói là cậu sẽ luôn bên cạnh tôi phải không?\”
Đôi mắt màu đồng của Kim Woo-jin sáng lên. Cậu ngay lập tức gật đầu.
\”Ừm, ừm.\”
\”Cậu sẽ giữ lời chứ?\”
\”Tất nhiên rồi.\”
Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời chứ. . . . Vậy cũng không tệ. Nở nụ cười rạng rỡ với cậu, tôi nói.
\”Được rồi, vậy là đủ.\”
\”. . . .\”
Kim Woo-jin thẫn thờ nhìn lại, như thể tâm trí cậu đang bay đi nơi khác. Hôm nay đầu óc cậu như trên mây ấy.