11
Trước khi Giang Đăng trưởng thành, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân, cậu cảm thấy việc kết hôn chẳng bao giờ liên quan đến mình được, bởi với cậu được ai đó yêu thương săn sóc là điều quá xa vời.
Khi đó cậu đang trong thời gian chạy nước rút ôn tập cho kỳ thi đại học, còn tranh thủ thời gian dùng quan hệ ít ỏi của mình đi điều tra Tần Nam Tự, thi xong còn phải tự tay đưa mình lên giường người đó, haizz cậu cũng quá đáng thương mà.
Ngày biết điểm đại học cũng vừa vặn là ngày bạn cậu nói cho Giang Đăng biết Tần Nam Tự đang ở khách sạn nào.
Thực ra cậu không quá quan trọng việc học đại học, nhưng nếu cậu ôn tập tùy tiện cũng vào được đại học, vậy phải làm gì để tiếp tục đi học.
Giang gia sẽ không chu cấp cho trên 18 tuổi nữa, Giang Đăng từng ra ngoài làm thêm một tháng, cậu đau đớn phát hiện tiền lương nhận được còn không đủ cho cậu sinh hoạt.
Vật giá ở thành phố B quá cao, không dễ tìm được công việc nhẹ nhàng trong kỳ nghỉ hè cho người chưa có nhiều kinh nghiệm như cậu, việc cậu tìm được toàn là mấy việc khó khăn mệt mỏi.
May mà ngoại hình của Giang Đăng rất tốt, thế nên cũng có nhiều người chủ động ưu ái cậu.
Nhưng Giang Đăng không cam lòng.
Cho dù cậu chủ động đưa thân cho đàn ông đè, thì người đó cũng phải là một anh soái ca chất lượng, Tần Nam Tự rất phù hợp với yêu cầu của cậu.
Ngay cả khi cậu ngã xuống bùn, cũng không thể để bất cứ ai chà đạp được, phải đạt chuẩn thì cậu mới cho.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad anlam3298, mọi trang khác đều là ăn cắp.
Sau khi chuyển liền mấy chuyến tàu điện, Giang Đăng mới tới được khách sạn mà Tần Nam Tự đang ở, hắn tham dự một sự kiện ở ngoại ô thành phố này, sẽ ở lại đó hai đêm, đây thật sự là cơ hội tốt cho cậu.
Chờ đến khi cậu bước xuống trạm cuối cùng, mặt trời cũng tan ca rồi.
Giang Đăng ngồi xe cả buổi chiều, bụng đã sớm cồn cào.
Nhưng địa phương quá hẻo lánh, chẳng thấy quầy xá nào ven đường cả, chỉ có mấy khu nghỉ dưỡng sang trọng mở cửa, cậu hiện tại là quỷ nghèo sao dám vào đó tiêu tiền.
Nhưng Giang Đăng cũng thật sự không muốn mang chiếc đói bụng đi đưa thân cho người khác dày vò, vậy cũng quá uất ức rồi, lỡ như Tần Nam Tự là người thích mạnh bạo thì dựa vào xương cốt này của cậu, khả năng lần đầu tiên đã bị người ta làm chết trên giường.
Tuy rằng suy nghĩ này chỉ là bông đùa, nhưng lỡ vậy thật thì cậu sẽ rất thảm.
Nghĩ đến đây Giang Đăng thở dài: Xưa có thư sinh ngày đi ngàn dặm để thi, nay có Giang Đăng ngày đi ngàn dặm dâng hoa cúc.
So sánh thật chết tiệt mà.
Cuối cùng Giang Đăng vẫn đến khách sạn Tần Nam Tự đang ở gọi một bát mì, còn mượn cớ nói buổi tối mình không quen ăn quá no, sau đó ăn ngấu nghiến bát mì dưới ánh mắt đầy ẩn ý của nhân viên phục vụ.