Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 95. Tự cứu lấy mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 95. Tự cứu lấy mình

Nếu chỉ có một mình Tiết Từ ở đó, Bạch Ninh sẽ thoải mái nói: \”Chính tôi mời cậu. Sợ cậu út Tiết không nể mặt, nên mượn tạm danh nghĩa đàn em của cậu.\”

Nhưng giờ Tạ Vấn Hàn ở đây, đó là Diêm Vương sống sờ sờ, dù Bạch Ninh có thêm một trăm lá gan cũng không dám nói lời ngông cuồng. Lúc này y cụp mắt giải thích, còn hơi lắp bắp: \”Ban đầu đàn em của anh muốn đến, nhưng đột xuất có việc bận, không đến được. Sau đó vừa lúc em rất muốn gặp anh một lần, nên mượn chút danh tiếng đàn em của anh, nhân cơ hội này đến.\”

Bạch Ninh cười gượng gạo: \”Dù sao cậu út Tiết cũng không dễ mời.\”

Tiết Từ khẽ cười, nụ cười đó biến mất rất nhanh, nhưng khoảnh khắc đó vẫn hiện lên một vẻ đẹp chói mắt, khiến người đối diện như mê mẩn: \”Nếu là em họ của Tạ Vấn Hàn nói, tôi sẽ đến.\” Tiết Từ tự hiểu rõ, dù sao cũng thiên về kiểu thân tình đó. Cậu không rõ lắm những vòng vo âm mưu tính kế của nhà họ Bạch, nên vẫn khá thiện lương hữu hảo với người thân của Tạ Vấn Hàn – nói thẳng ra, nếu Bạch Ninh chịu đưa danh nghĩa \”em họ\” ra, khả năng mời được Tiết Từ sẽ cao hơn so với đàn em học cùng khóa kia.

Bạch Ninh gượng gạo cười, trông rất ngoan ngoãn.

Tiết Từ có tính cách tốt hơn y tưởng tượng, nhưng y không chỉ muốn qua mặt được Tiết Từ, mà còn muốn qua mặt được vị sát thần bên cạnh cậu! Trong giây lát, Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Hàn, thấy cậu ta cười như không cười đứng một bên, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống, như thể không nghe họ nói chuyện, không biết là tin hay không tin.

Bạch Ninh cố gắng hết sức mời hai người vào chỗ ngồi uống trà, còn chưa kịp nói mấy lời ân cần, thì Tạ Vấn Hàn đột ngột lên tiếng: \”Em họ, cậu cố tình hẹn Tiết Từ gặp mặt, có chuyện gì quan trọng sao?\”

Hai chữ \”em họ\” được Tạ Vấn Hàn thốt ra, khiến Bạch Ninh giật mình.

Dù trong mơ hay ngoài đời, y chưa từng nghe Tạ Vấn Hàn gọi mình một tiếng \”em họ\” đàng hoàng. Tiếng gọi này khiến Bạch Ninh run rẩy, răng va vào nhau, toàn thân lạnh toát, nói năng lắp bắp.

Bạch Ninh chắc chắn không thể nói: \”Anh họ, em đến để thử lòng bạn của anh, hỏi thăm xem anh đã cải tà quy chính như thế nào.\” Nếu nói vậy, y sẽ bị Tạ Vấn Hàn giết mất.

Chỉ trong nháy mắt, khát vọng sống sót mãnh liệt bùng nổ, khiến giọng nói của Bạch Ninh trôi chảy hơn bao giờ hết, không hề nghe ra chút bất thường nào: \”Chuyện là thế này, cậu út Tiết, anh Tiết, em thực sự rất muốn… nhờ anh giúp một chút.\”

Vừa nói, Bạch Ninh vừa tự nhiên móc ra một tấm danh thiếp từ túi áo vest, đưa đến trước mặt Tiết Từ.

Không phải danh thiếp giới thiệu thân phận thiếu gia nhà họ Bạch, mà là danh thiếp công ty đàng hoàng, y là CEO của công ty đó, nói một cách rất tự nhiên: \”Em là cổ đông của Giải Trí Oanh Ngữ. Kế hoạch lớn nhất của công ty năm nay là hy vọng có thể giành được một phần thị trường từ Tinh Ngu và một số công ty giải trí lâu đời khác. Hiện tại chúng em đang rất cần một nhân vật chủ chốt có thể dẫn dắt công ty phá vỡ bế tắc. Em đã xem qua một số tác phẩm trước đây của anh, không chỉ giọng hát và hình tượng, mà mọi mặt đều có thể trở thành liều thuốc trợ tim cho Giải Trí Oanh Ngữ, vì vậy…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.