Xử lý xong mọi việc, cha Tiết liền đến thăm hai đứa con trai.
Tiết Từ và Tiết Phù vừa dùng bữa tối xong. Không có gì để giải trí trong doanh trại, Tiết Từ đành nằm ở trên giường đọc sách. Cậu tựa đầu vào gối, cong chân lên làm chỗ dựa cho quyển sách, ánh đèn đầu giường hắt lên. Tiết Phù thì ngồi cạnh giường em trai, chăm chú làm bài tập. Càng về đêm, ánh đèn càng trở nên dịu nhẹ. Thỉnh thoảng, anh lại ngẩng đầu nhìn em trai mình, nụ cười không tự chủ nở trên môi.
Em trai anh ngoan quá đi mất.
Còn đáng yêu nữa.
Đối với Tiết Từ mà nói, cảnh tượng anh em hòa thuận này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu không tìm được lý do để đuổi Tiết Phù đi. Vì Tiết Phù bất ngờ tới đây, doanh trại chưa chuẩn bị phòng riêng cho anh. Mặc dù phòng của mỗi học viên đều đủ lớn, dư sức ở được hai ba người, nhưng Tiết Phù đành phải ở chung phòng với em trai (dù vẻ mặt anh có vẻ rất thích thú).
Tiết Phù cũng rất hài lòng với sắp xếp này. Dù sao em trai anh vừa mới bị thương, anh không yên tâm khi ngủ ở phòng khác, sợ nửa đêm sẽ lo lắng mà sang xem Tiết Từ liên tục.
Tiết Chính Cảnh bước vào phòng, trước tiên là xua đi cái khí chất lạnh lùng sau buổi họp. Nhưng cái lạnh lẽo của bầu trời vẫn còn vương vấn trên người ông, mang theo hơi ẩm.
Hai cậu con trai liền ngước nhìn khi thấy ông bước vào.
Tiết Từ nằm trong chăn, mái tóc đen xõa tung, hàng mi cong dài phủ xuống, làn da trắng hồng càng thêm mềm mại dưới ánh đèn. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn cha, cả người như chỉ có hai màu đen trắng, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng.
Ánh mắt của cha Tiết cũng dịu lại.
Ông trầm giọng hỏi: \”Chiều nay các con làm gì?\”
Tiết Phù không thành thật kể cho ông về việc đến phòng y tế, ông biết, nhưng ông không muốn truy cứu.
Nghe câu hỏi này, Tiết Phù, người vốn luôn điềm tĩnh, lại lộ ra vẻ bực bội. Tiết Chính Cảnh liếc mắt một cái đã hiểu được cảm xúc của con trai lớn, ông hỏi: \”Sao vậy?\”
Ánh mắt ông chuyển sang Tiết Từ, thấy cậu con trai út vẫn khỏe mạnh, không có vẻ gì là bị ủy khuất, ông mới yên tâm phần nào.
Tiết Phù ngại ở trước mặt cha, nhớ lại lần mình bị người khác làm cho bối rối, không muốn nhắc lại chuyện đó để làm em trai buồn. Vì vậy, anh cố ý chuyển chủ đề sang chuyện của hai anh em, nhưng vẫn không quên nhắc khéo: \”Con đã gặp Trường Đăng Minh rồi. Nhóc đó có vẻ có khuynh hướng bạo lực. Con nghĩ nên hạn chế cho Từ tiếp xúc với nó thì hơn.\”
Tiết Từ từ lúc cha vào đã không còn chú ý đến cuốn sách nữa. Cậu niết trang sách một hồi lâu. Sau đó, dứt khoát khép sách lại, quay sang nhìn chằm chằm vào anh trai.
Thực ra, ngoại trừ lúc mới bị thương, Trường Đăng Minh đối xử với cậu rất tốt. Cậu ta nghe Tiết Từ nói Tiết Phù tò mò về doanh trại, liền dẫn bọn họ đi tham quan, cậu ta nói không ngừng, kể rất nhiều chuyện thú vị.
Tiết Từ không hứng thú lắm với những chuyện đó, nhưng cậu cảm thấy thoải mái vì không phải nói nhiều.
Tuy nhiên, Tiết Phù có vẻ không thích Trường Đăng Minh.