Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 60. Bạn bè cũng có thể hẹn hò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 10 tháng trước

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 60. Bạn bè cũng có thể hẹn hò

Chỉ bằng một câu nói của nó, thật sự có thể thay đổi vận mệnh của cha mình, thậm chí là những quyết định quan trọng của cả nhà họ Ngôn sao?

Thật không dám tưởng tượng đến.

Nhưng cơ thể gã ta lại vô thức mà run rẩy, vẻ ngông cuồng tự đắc trước đó đã biến mất. So với những tổn thương trên cơ thể, gã ta càng sợ mất đi địa vị mà mình đang có, nỗi sợ hãi này lớn đến mức khiến gã ta từ bỏ dáng vẻ tự cao tự đại vốn có, cất giọng khô khốc: \”Xin, xin lỗi, là tôi lỡ lời, mạo phạm cậu.\”

Giọng điệu đó gần như là van xin: \”Mong cậu đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi.\”

Những kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết ăn nhậu theo sau cậu Ngôn, lập tức lộ vẻ sụp đổ. Rõ ràng bọn chúng chưa từng thấy cậu Ngôn nhẫn nhịn, khúm núm đến vậy. Cuối cùng bọn chúng cũng nhận ra mình có thể đã đắc tội với kẻ không nên đắc tội, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn về phía Tiết Từ, yết hầu chúng nhấp nhổm mấy lần mà không thốt nên lời, thực sự không hiểu nổi tại sao mỹ nhân vừa nãy còn lọt vào mắt xanh của mình lại biến thành Diêm Vương đòi mạng.

Tiết Từ thì chẳng buồn nhìn đến nụ cười gượng gạo, xấu xí của bọn chúng nữa.

Mảnh vỡ bình rượu trên tay cậu văng ra, nhưng không hề vương lên ngực mình. Tiết Từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu Ngôn đang thất thần, nhìn những giọt rượu nhỏ giọt trên ngọn tóc vàng của gã ta, trông chẳng khác nào vừa tắm mưa xong, ướt sũng thảm hại.

Ánh mắt ấy tựa như một bông tuyết tan chảy, chạm vào người cậu Ngôn, để lại một chút lạnh lẽo rồi tan biến không dấu vết, lặng lẽ rút về.

Nhưng cậu Ngôn không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Ngược lại gã ta vẫn cảm thấy có một tảng đá vô hình đè nặng trên ngực, nặng trĩu, còn nặng hơn cả cái chân của Tiết Từ vừa nãy, gã ta khó thở, đến đứng dậy cũng phải mang bộ dạng trắng bệch như một kẻ bị bệnh lao.

Tiết Từ đối xử với những người khác vẫn rất khách khí – ví dụ như ông chủ quán LM.

Tiên nhân đánh nhau, \”tiểu quỷ\” đương nhiên không dám đứng ngoài cuộc, kẻo bị vạ lây. Nhưng Tiết Từ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa, đập vỡ một loạt rượu mạnh, mà vẫn có thể cười với ông chủ quán LM. Vẫn là kiểu cười tùy ý, kèm theo lời xin lỗi, ký giấy bồi thường, rút thẻ ra trả tiền.

Hôm nay dù là cậu Ngôn trả tiền, ông chủ cũng chưa chắc dám nhận, huống chi là vị còn lợi hại hơn cả cậu Ngôn, một Diêm Vương sống sờ sờ.

Ông chủ quán LM vội vàng chỉnh lại cặp kính bị lệch, cười xòa với Tiết Từ nói không sao cả. Theo quy định của quán LM, hóa đơn hôm nay của cậu sẽ được miễn phí- bởi vì màn trình diễn vừa nãy, thực sự là quá sức nhiệt liệt.

\”Đây là tiền rượu đã uống hết,\” Tiết Từ nói lý với ông chủ, \”Còn đây là tiền bồi thường thiệt hại đồ vật.\”

Cái loại thiếu gia thế gia này, vậy mà còn nói chuyện quy củ.

Ông chủ không dám từ chối nữa, nhanh chóng tính toán số tiền, giảm giá cho Tiết Từ, viết xong giấy tờ, cung kính tiễn người ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.