Loại cảm xúc kỳ lạ này liền biến mất sau khi đứng một bên xem.
Tạ Vấn Hàn lúc đầu chỉ lởn vởn, vây quanh Tiết Từ, giữ một khoảng cách nhất định. Cậu ta hơi cụp mắt, dù đã đeo mặt nạ, cũng chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra phần dưới ấy đẹp trai đến mức khó tả, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười ấm áp. Tạ Vấn Hàn cầm lấy bình rượu, ngón tay thon dài thong thả rót rượu một cách điêu luyện, rượu sánh đặc, hương thơm nồng nàn, đẹp mắt như một bông hoa rực rỡ, so với những bartender chuyên nghiệp ở quán bar cũng chẳng hề thua kém.
Ly rượu được đưa đến trước mặt Tiết Từ.
Cậu ta có vẻ như đang nói gì đó, còn cậu út Tiết cũng mỉm cười đáp lại.
Dù cố gắng giữ khoảng cách lịch sự, nhưng giữa hai người vẫn cứ có một bầu không khí ái muội nồng nàn như hương rượu bao trùm lấy cả không gian, cái không khí kỳ lạ này thật sự quá khác thường. Ánh đèn lung linh của quán bar tập trung vào hai người họ, đôi mắt của cả hai đều chứa đựng những cảm xúc sâu xa.
Cô gái trẻ đứng cạnh họ có vẻ nhạy cảm hơn, cũng nhận ra bầu không khí khác thường này, ánh mắt liên tục đảo quanh một cách không tự nhiên.
Họ đứng bên cạnh một lúc, thỉnh thoảng có người đến hỏi về loại rượu mình đang uống, thế là lại bắt đầu giới thiệu. Sau đó Tạ Vấn Hàn bảo hai người họ về, bo cho một số tiền khá lớn, khiến cậu thanh niên kia có vẻ hơi choáng ngợp.
Hắn chợt có một cảm giác, cảm giác rằng…
Mối quan hệ giữa hai người kia, chắc chắn không bình thường phải không?
Ít nhất là vị khách đeo mặt nạ màu vàng kim, đối với vị khách đeo mặt nạ màu bạc kia… Hắn chợt nghĩ đến đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Tạ Vấn Hàn, đôi mắt ấy luôn bình tĩnh nhưng đôi khi lại lóe lên những cảm xúc đáng sợ, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Hắn tự cảm giác được rằng, mình không nên quan tâm đến chuyện này.
Người phục vụ rót rượu đi khỏi, cuối cùng Tạ Vấn Hàn cũng có thể nói chuyện riêng với Tiết Từ.
Thực ra cũng chẳng có gì để nói riêng cả.
Tạ Vấn Hàn cũng uống rượu, chủ yếu là cậu ta nói, so với trước đây nói nhiều hơn hẳn. Tạ Vấn Hàn kể về cuộc sống của mình mấy năm nay, về những người bạn, về việc thi đậu đại học Hoa… Tất nhiên, cả chuyện cậu ta lấy lại được tài sản từ người cha kế và những khoản bồi thường khác, dùng số tiền đó để làm gì.
Thậm chí còn nhắc đến mẹ mình.
Mấy năm nay Tạ Vấn Hàn ít khi đến thăm mẹ, bà được bác sĩ và y tá chăm sóc rất tốt, dường như đã buông bỏ mọi thứ. Bà tin vào Chúa, cuối tuần nào cũng đi nhà thờ, sáng sớm cũng cầu nguyện, cứ như vậy mà tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Khi gặp lại Tạ Vấn Hàn, những áp lực và dằn vặt trước đây của bà dường như đã tan biến rất nhiều.
Tạ Vấn Hàn nói về tất cả những điều đó với vẻ mặt bình thản.
Có lẽ như vậy cũng tốt.