Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 55. Tới bầu bạn với tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 55. Tới bầu bạn với tôi

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiết Phù từ chối yêu cầu của em trai mình.

Anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài, kể cả bảo vệ và trợ lý, họ chỉ hận gì lúc này mình bị điếc và mù, để không phải nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì, thành thật đi vào thang máy, còn tận tình mà khép cửa lại.

Tiết Phù hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với Tiết Từ: \”Từ, chuyện gì khiến em không vui, có thể nói cho anh biết được không?\”

\”Dù cha có sai lầm gì đi nữa, anh cũng sẽ nghiêm túc nói chuyện với ông ấy.\”

\”Anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại thật kỹ, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bàn bạc về vấn đề này.\”

Nhưng thái độ của Tiết Từ lúc này vừa bình tĩnh lại vừa kiên quyết, cứng rắn như một khối băng, điều này bỗng khiến Tiết Phù cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nhíu chặt mày, sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh nhìn chằm chằm vào Tiết Từ, lấy cái giọng đàm phán cứng rắn thường dùng trong thương trường: \”Từ à, em quá ngây thơ, mọi người đã bảo bọc em quá kỹ rồi. Em không biết rằng nếu không có cha và anh hậu thuẫn, con đường phía trước của em sẽ rất khó khăn.\”

Em biết.

Tiết Từ lúc này, cảm thấy vừa có chút vui sướng lại vừa có chút bất lực.

Không được cha và anh trai bảo vệ? Cứ như vậy, sống suốt hai mươi mấy năm, cho đến khi chết.

Vậy thì cậu bây giờ, thiếu cái gì chứ.

Tiết Từ nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng, khiến Tiết Phù bỗng cảm thấy xấu hổ muốn lùi bước.

\”Em đã quyết định rồi.\” Tiết Từ nói.

\”…\” Tiết Phù không nghiện hút thuốc, nhưng lúc này ngón tay như muốn run lên, sinh ra cảm giác vì thiếu nicotin mà có chút xúc động.

Gương mặt anh tái nhợt như tờ giấy, trông như quỷ hồn, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Tiết Từ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em trai mình, rồi nói với Tiết Từ: \”… Xin lỗi, anh không thể đáp ứng yêu cầu của em.\”

Anh nói: \”Từ, anh có thể cho em một chút thời gian.\”

Cậu cả Tiết vốn luôn thuận buồm xuôi gió, giờ đây ánh mắt lại trở nên u ám, như những ngôi sao đang dần tắt lịm, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực và nóng nảy, anh cúi người xuống. Rồi, nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Từ: \”Nhưng đó là thời gian anh cho em. Từ à, cha chúng ta có lẽ sẽ không kiên nhẫn như vậy đâu.\”

Tiết Từ khẽ mím môi.

Như một cơn gió nhẹ quét qua mặt hồ, chỉ để lại những gợn sóng nhỏ rồi lại nhanh chóng biến mất. Tiết Từ khẽ rũ mắt, không nói gì.

.

Tiết Từ không hề che giấu hành động của mình, vì vậy rất nhanh, Tiết Chính Cảnh đã biết được sự phản kháng đến từ chính con trai út.

Ông thu thập được thông tin về việc chuyển nhượng tài sản và các khoản tiền gửi, sau khi tính toán sơ bộ liền nhận ra rằng những gì còn lại trong tay Tiết Từ gần như là toàn bộ tài sản mà cậu sở hữu, Tiết Chính Cảnh không kìm được, cười lạnh trong phòng họp: \”Vậy mà cũng có vài nét giống ta hồi trẻ đấy, Tiết Từ, dám liều lĩnh đến mức phá hủy tất cả à.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.