Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 54. Nếu còn xem em là em trai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 54. Nếu còn xem em là em trai

Tiết Vị Huyền ngay từ đầu đã không có ý định đưa Tiết Từ về nhà mình.

Nếu không phải vì con hẻm này quá hỗn loạn, lại thêm Tiết Từ có vẻ ngoài quá nổi bật, khiến Tiết Vị Huyền lo sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cậu ta đã không vội vàng đưa Tiết Từ về chỗ ở riêng của mình.

Đó là một căn phòng nhỏ tồi tàn nằm gần cuối hẻm, chỉ có một gian, cánh cửa gỗ đỏ sẫm cũ nát, đẩy ra liền vang lên tiếng \”kẽo kẹt\”. Căn phòng bên trong đơn sơ đến mức trống trải, nhưng không hề có chút bụi bẩn hay mùi hôi nào, chỉ là đồ đạc thì cũ kĩ, đến mức có lẽ ngay cả những tên trộm cũng chẳng thèm ghé thăm.

Bên ngoài trời còn sáng, nhưng căn phòng này lại không có cửa sổ, cánh cửa gỗ đóng kín, bên trong tối om. Tiết Vị Huyền vẻ mặt nghiêm trọng sờ vào bên cạnh cánh cửa, rồi kéo một sợi dây, một bóng đèn trần yếu ớt lóe sáng, dây tóc đỏ rực, vài giây sau mới dần ổn định.

Tiết Vị Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy có chút lúng túng. Nếu biết trước Tiết Từ sẽ đến nhà mình, cậu ta chắc chắn sẽ dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này, ít nhất cũng thay cái bóng đèn cũ kĩ… Không, đúng ra ngay từ đầu cậu ta không nên cho Tiết Từ địa chỉ nhà mình, để cậu đến đây làm gì!

Tiết Vị Huyền bất giác nhìn về phía Tiết Từ.

Cậu thiếu niên dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng nõn như ngọc, hàng mi đen dài nhẹ rung động, cuối cùng đôi mắt đẹp long lanh nhìn vào Tiết Vị Huyền.

Tiết Vị Huyền sững sờ một lúc, rồi mới hỏi cậu bằng giọng điệu khó chịu: \”Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Nhất định phải gặp tôi à?\”

Căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào, thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy Tiết Từ vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cậu lấy ra một tập tài liệu mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ là một tờ giấy mỏng manh, vẫn còn thoang thoảng mùi mực in mới.

Tiết Từ đưa tờ giấy đó cho Tiết Vị Huyền.

Có những việc cần phải nói trực tiếp mới được.

\”Chúng ta làm một giao dịch đi,\” Tiết Từ nói, \”Cậu có thể xem qua nội dung hợp đồng này.\”

… Hợp đồng?

Tiết Từ lại muốn cậu ta làm gì đây?

Đừng nói là lại giống như lần trước, muốn cậu ta đi gặp Tiết Phù nữa nhé…

Tiết Vị Huyền thực ra rất muốn từ chối, nhưng khi nghĩ đến món nợ khổng lồ đang đè nặng lên mình, nghĩ đến người phụ nữ đang ngày một gầy yếu trên giường bệnh cùng ánh mắt vẩn đục, cậu ta đành miễn cưỡng cười một cái.

Nụ cười ấy có vẻ gượng gạo và méo mó như một con rối gỗ.

Cậu út đã hào phóng như vậy, cậu ta thật sự không có lý do gì để từ chối.

\”Được thôi,\” Tiết Vị Huyền đáp, \”Cậu út Tiết muốn tôi làm gì nào?\”

Cậu ta nhận lấy tờ giấy mỏng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.