Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 5. Rơi xuống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 5. Rơi xuống

Năm đó, mấy ngày trước khi Tiết Từ rời doanh trại huấn luyện, vì tính cách lập dị và thái độ thờ ơ với mọi người, nên không mấy ai để ý đến việc cậu có thực sự rời đi hay không, cũng như những chuyện kinh khủng xảy ra sau đó ở doanh trại.

Cái chết của Trường Đăng Minh là vết thương lòng của nhà họ Trường.

Mọi người đều im lặng, sợ làm phật lòng họ. Vì thế, rất ít người biết được chi tiết vụ việc năm đó.

Mãi đến nhiều năm sau, trong một bữa tiệc, Tiết Từ tình cờ nghe được một câu chuyện về vị tam thiếu gia đã mất của nhà họ Trường. Hóa ra, mỗi dịp giỗ của cậu ta, gia đình này đều đóng cửa để tang.

‘Doanh trại huấn luyện… ngã…’

Những từ khóa này thật trùng hợp.

Dù hiện tại họ đang ở một nơi bằng phẳng, nhưng Tiết Từ vẫn không khỏi liên tưởng đến khả năng Trường Đăng Minh đã qua đời trong một tai nạn tại chính doanh trại này.

Kiếp trước, lúc này cậu đã rời khỏi doanh trại.

Nhưng giờ đây, số phận đưa đẩy, cậu lại ở lại nơi này.

Thật trùng hợp khi nghĩ đến cái chết của Trường Đăng Minh. Nói thật, Tiết Từ không hề thích cậu ta, không chỉ vì những xung đột trước đây mà còn vì tính cách quá khác biệt.

Trường Đăng Minh luôn kiêu ngạo, được nuông chiều, là tâm điểm của mọi sự chú ý, làm gì cũng có gia đình chống lưng. Còn Tiết Từ thì hoàn toàn trái ngược.

Cậu ghét cay ghét đắng những kẻ như vậy.

Tiết Từ khẽ rũ mắt, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, rồi dần khuất vào đôi mắt đen láy.

Nhưng rồi cậu đứng dậy.

Không chút do dự.

Dù ghét Trường Đăng Minh, cậu cũng không đến mức muốn cậu ta chết.

Tiết Từ đi tìm thầy giáo, người có thể giúp đỡ trong tình huống này. So với một đứa trẻ như cậu, người lớn sẽ có nhiều kinh nghiệm và sức mạnh hơn.

Nhưng khi tìm thấy thầy, Tiết Từ lại ngập ngừng.

Làm sao cậu có thể nói với thầy rằng cậu đã mơ thấy Trường Đăng Minh sẽ gặp chuyện chẳng lành?

Hiện giờ thầy Trương nhìn thấy Tiết Từ là tình cha lại ào về, trong long ngập trần tình thương, ông cố gắng lắm mới không đi tới nhéo má cậu.

Thầy giáo hơi cúi người, nhìn Tiết Từ với ánh mắt trìu mến, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em tìm thầy có việc gì à?”

Tiết Từ: “…”

Bỗng cậu có cảm giác như mình trọng sinh về lúc 3 tuổi thì đúng hơn.

Tiết Từ khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Thưa thầy, em không thấy Trường Đăng Minh từ trưa đến giờ.”

Thầy Trương nghe Tiết Từ nhắc đến Trường Đăng Minh còn tưởng nhóc ta lại gây chuyện, định an ủi Tiết Từ.

Nhưng khi nghe rõ ý của cậu, thầy mới nhận ra mình hiểu lầm, ngẫm nghĩ câu nói của cậu rồi mới hỏi: “Con lo Tường Đăng Minh gặp chuyện gì à?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.