Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 47. Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 47. Kết thúc

Một thoáng do lòng tham và sự kích động chiến thắng, anh ta đã đồng ý cuộc đua này.

Nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gây nguy hiểm cho Tiết Từ đến mức bỏ mạng.

Hối hận tràn ngập như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tâm can Trừng Nhất Bạch, mặt anh ta nhăn nhó, tay run run bám chặt vào vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh để không mắc sai lầm, chiếc xe hơi nghiêng, cản ngang thân xe của Tiết Từ, cố gắng tạo ra lực cản, để ngăn xe của Tiết Từ lao ra khỏi đường đua.

Nhưng Tiết Từ lại điều khiển chiếc xe như một con diều hâu, lao đi nhanh chóng.

Chiếc xe của Trừng Nhất Bạch mất kiểm soát, bánh xe ma sát mạnh đến mức sắp bốc cháy, tiếng kêu rít lên trong không gian tĩnh lặng của núi rừng.

Cảnh tượng đó vô tình bị những người khác nhìn thấy.

Nhóm đua xe của thành phố Bắc Kinh xôn xao bàn tán: \”Chiếc xe đua như mất kiểm soát rồi.\”

\”Chắc không đến nỗi nào đâu.\”

\”Tình hình không ổn rồi, \’Ngân Tinh\’ đang chạy quá nhanh, sắp lao ra khỏi đường đua rồi…\”

\’Ngân Tinh\’ chính là chiếc xe đua mà Tiết Từ đang điều khiển, không cần ai giải thích thêm, ngay cả Tạ Vấn Hàn không rành về đua xe cũng hiểu rõ tình hình.

Tay cậu ta siết chặt ống nhòm, các khớp xương trên tay nổi lên trắng bệch. Đôi mắt đen láy thoáng hiện một tia máu đỏ, trong khi gương mặt lại tái nhợt như hồn ma.

Chiếc xe lao đi như một mũi tên sắp rời khỏi cung, khiến tim cậu ta đập thình thịch. Mặt khác nguy hiểm rình rập khiến máu trong người như đóng băng, từng đợt lạnh buốt chạy khắp cơ thể, đau đớn tận cùng.

Những điều đó không hề làm Tạ Vấn Hàn sợ hãi.

Điều duy nhất khiến cậu ta lo lắng, là khả năng xảy ra tai nạn của Tiết Từ ở cách đó hàng ngàn mét, một màn khói bụi dày đặc bao phủ lấy cậu.

\”Tiết Từ,\” cậu ta thốt ra gần như bằng hơi thở, giọng nói lạnh lùng như thể muốn khắc tên người kia vào xương tủy, \”Tiết Từ…\”

Nếu có ai đó đang tập trung coi trận đua xe, tình cờ nhìn thấy Tạ Vấn Hàn lúc này, chắc chắn sẽ bị vẻ mặt tái nhợt đáng sợ của cậu ta làm cho sợ hãi.

Tuy nhiên hầu hết mọi người đều đang tập trung vào cuộc đua đầy kịch tính trên đường đua, đặc biệt là chú ý vào chiếc \”Ngân Tinh\” kia, nó gần như đang mất kiểm soát, trong lòng không khỏi rùng mình sợ hãi, đôi mắt như muốn nứt toác ra dõi theo.

Tình huống nguy hiểm khiến máu trong người ai cũng sôi sục.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tiết Từ dường như không hề nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập.

Cậu như không cảm nhận được sự mong manh của tính mạng, hoặc có lẽ là do cuộc cá cược với Trừng Nhất Bạch đã khơi dậy lòng hiếu thắng.

Ánh mắt của cậu bao quát toàn bộ con đường dài bất tận phía trước cùng với một phần thân xe màu xanh ngọc bên cạnh, tay cậu siết chặt cần số đến mức tê dại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.