Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 44. Tình yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 44. Tình yêu

Tiết Từ đã đi được một khoảng khá xa, sau khi cảm xúc lắng xuống, cậu bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ ra mình phải chờ Tạ Vấn Hàn.

Khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Vấn Hàn và Trừng Nhất Bạch đứng đối diện nhau.

Cả hai đứng rất gần, ánh mắt giao nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại đối phương, bầu không khí như không cho phép bất kỳ ai xâm nhập. Tiết Từ lơ đãng quan sát, hai người này nhìn vậy mà lại có cảm giác rất xứng đôi.

Tiết Từ không tỏ vẻ gì.

Nhưng nhất thời lại có cảm giác khó tả không thể hiểu nổi, không rõ mình đang để ý đến việc Trừng Nhất Bạch có tình cảm với người khác còn trêu chọc mình, hay chỉ là cảm thấy khó chịu khi thấy Tạ Vấn Hàn thân thiết với người khác. Dù sao thì cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Tiết Từ không phải người hay xen vào chuyện tình cảm của người khác, vì vậy liền vô cảm phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người kia.

\”Tạ Vấn Hàn.\” Tiết Từ đứng cách xa, cậu hơi ngẩng đầu lên, giọng nói rõ ràng. Mặc dù chỉ gọi tên Tạ Vấn Hàn, nhưng cùng lúc đó – Trừng Nhất Bạch cũng nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía này.

\”Đi thôi.\”

Không khí đầy mùi thuốc súng tan biến, ánh mắt như dao găm sắc bén cũng được thu hồi. Trước tiên Tạ Vấn Hàn và Trừng Nhất Bạch đều không đấm vào mặt đối phương nữa, mà nhân cơ hội đó tranh thủ quay qua nhìn về phía cậu út Tiết, tuy cuộc chiến này diễn ra một cách âm thầm không tiếng động nhưng kết quả đã rõ ràng. Ít nhất là hiện tại, ánh mắt sắc lạnh của Tạ Vấn Hàn nhìn về phía Trừng Nhất Bạch, cái nhìn đó vừa là một lời khẳng định \”chiến thắng\”, vừa là một lời khiêu khích ngầm.

Bây giờ Tiết Từ đang gọi tên cậu ta.

Tạ Vấn Hàn nhanh chóng đuổi theo Tiết Từ, sánh vai cùng cậu.

Trừng Nhất Bạch nhìn theo bóng lưng của hai người họ, giữ im lặng, không quan tâm đến những lời đồn thổi mà những người khác sẽ lan truyền về họ, hiện tại trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ.

Lì lợm ở lại hay gọi một cách khác là kiên trì không bỏ, miễn cưỡng coi là một đức tính tốt.

Trừng Nhất Bạch suy nghĩ, dù nói thế nào đi nữa… thì ít nhất, Tiết Từ cũng có vẻ hứng thú với việc đua xe.

Giống như những gì Trừng Nhất Bạch nghĩ, mấy ngày nay Tiết Từ không hề xuất hiện ở các lớp học tại trường, một tân sinh viên nào đó đã nói cho anh ta biết chuyện này.

Mặc dù không biết làm thế nào mà Trừng Nhất Bạch có thể trong thời gian ngắn, hòa nhập vào giới thượng lưu Bắc Kinh như cá gặp nước, thậm chí còn có thể tham gia vào các cuộc đua xe đường phố ở Bắc Kinh, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta đã nhanh chóng làm rộ lên cái tên \”Màu đỏ tươi\” trong giới đua xe Bắc Kinh.

Mọi người đều biết vị công tử này có kỹ thuật lái xe thuộc hàng bậc nhất, so với những tay lái già dặn kinh nghiệm khác, còn lái xe mạo hiểm hơn, như thể đang biểu diễn xiếc trên đường, những cú tăng tốc đột ngột, những pha vào cua điêu luyện khiến cho những tay đua khác phải thót tim… điều khiến người ta càng thêm tức tối là, anh ta không chỉ lái xe đẹp mắt như một chú khổng tước đang khoe mẽ, mà còn có thực lực đi kèm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.