Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 42. Ngụy trang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 42. Ngụy trang

Những ngón tay thon dài siết chặt chiếc bút, từng nét chữ tuôn chảy như dòng suối, đẹp đẽ và tràn đầy cảm xúc, thỉnh thoảng Tiết Từ còn vẽ thêm vài sơ đồ, tỉ mỉ như thể đã đo đạc vô số lần.

Trừng Nhất Bạch dù không hiểu rõ nội dung trong những ghi chép đó, nhưng lại có thể nắm bắt được những quy luật phức tạp ẩn chứa trong các sơ đồ, đối với anh ta cho dù nội dung có khô khan và nhàm chán đến đâu, chỉ cần do Tiết Từ viết ra nó cũng trở nên độc đáo và thú vị một cách lạ thường, Trừng Nhất Bạch cảm thấy mình như được khai sáng, ý niệm học ngành Chip có vẻ không tồi xuất hiện…

Đúng lúc đó giáo sư gọi tên anh ta.

Mái tóc đỏ của Trừng Nhất Bạch quá nổi bật, ánh mắt lại luôn hướng về Tiết Từ, vừa nhìn là thấy có mục đích riêng… Ví dụ như tới theo đuổi sinh viên khoa khác chẳng hạn.

Tiết Từ chắc chắn là đứa con cưng của giáo sư, bất cứ ai dám gây sự với đệ tử của ông đều phải nhận một \”sự đối đãi đặc biệt\”.

Khi bị gọi lên trả lời Trừng Nhất Bạch hoàn toàn bối rối. Anh ta mờ mịt nhìn về phía Tiết Từ, hy vọng nhận được một chút gợi ý.

Động tác nhỏ của anh ta khiến Tiết Từ chú ý. Sau đó tiểu thiếu gia buông bút, chống tay lên má, hơi kéo khẩu trang xuống, ngước lên nhìn anh ta với một nụ cười mỉa mai lạnh lùng, rồi lại nhanh chóng quay đi, không hề đáp lại bất kỳ điều gì.

Tiết Từ nghĩ thầm: Biểu cảm châm chọc như vậy.

Trừng Nhất Bạch có thể bị mình chọc tức chết.

Thực tế khi Trừng Nhất Bạch nhìn thấy Tiết Từ ngước lên cười với mình đã ngẩn ngơ một chút… Và rồi trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Thật sự.

Thật sự rất đáng yêu.

Gần gũi như vậy còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì đã xem trên video.

Thực ra vẻ ngoài lạnh lùng kiêu căng của cậu út Tiết cũng khá thu hút, nhưng nếu cậu cười lên thì chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nhiều…

Trong nháy mắt bối rối, Trừng Nhất Bạch đang mím chặt môi chìm đắm trong suy nghĩ lung tung, vẫn còn vương vấn nụ cười vừa rồi, thế nên giáo sư trên bục giảng phải nhắc nhở anh ta mấy lần.

Giáo sư bắt đầu nghi ngờ, Trừng Nhất Bạch xuất thân là một cậu ấm nhà giàu, vì bị gọi lên nên cảm thấy bị sỉ nhục, dùng phương pháp làm lơ để chống cự lại.

Thực ra Trừng Nhất Bạch chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào, anh ta mặt dày vô cùng, lúc này thậm chí còn có chút lâng lâng. Sau khi bị nhắc nhở, liền lớn tiếng đáp: \”Em sẽ không thế nữa.\”

Thái độ thẳng thắn này, khiến giáo sư đang bực bội cũng phải bật cười.

\”Đây là nguyên lý cơ bản nhất của chip thế hệ thứ ba,\” giáo sư lịch lãm đẩy mắt kính, \”Mà cậu còn không hiểu được, vậy làm sao hiểu được những gì tôi đang giảng đây?\”

Giáo sư nói với giọng điệu hơi đe dọa: \”Tôi nghĩ tôi không cần phải dạy cậu những bài sau nữa đâu.\” Dù sao thì cậu cũng chẳng có vẻ gì là một học sinh chuyên ngành Chip cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.