Tiết Từ đang nói chuyện với bọn họ!
Những thiếu gia trẻ tuổi đều ngây người ra. Với tính cách lạnh lùng thường ngày, Tiết Từ vốn dĩ ghét giao tiếp, luôn một mình một bóng, sống cuộc đời cô độc. Chính vì điều này mà đám nhóc mới hay trêu ghẹo cậu, muốn xem cậu có phản ứng gì khác không.
Nhưng lần này, Tiết Từ lại hoàn toàn khác. Cậu cười tươi rói, đôi mắt đen láy sáng lên như những vì sao, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân.
Đám nhỏ cảm thấy như có ai đó đang vuốt ve trái tim mình, khiến họ đỏ mặt tía tai, lòng lâng lâng như đang uống mật ngọt.
Đáng yêu quá!
Dù bọn nó không biết cảm giác trong lòng lúc này nghĩa là gì, chỉ có thể dùng từ ‘rung động’ để miêu tả.
Chỉ biết là bọn nhóc càng thêm nhiệt tình, thân thiện.
Thấy bọn họ không hề lùi bước, Tiết Từ cũng không nản lòng.
Cậu thấy còn có rất nhiều cơ hội để \’tìm đường chết\’.
Thấy các học viên chơi đùa vui vẻ, huấn luyện viên liền cho mọi người giải tán, để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Dù sao cũng chỉ là đám trẻ con, lại là những đứa trẻ nhà giàu được nuông chiều, nên các nhiệm vụ trong doanh trại huấn luyện cũng không quá khó. Ví dụ như hôm nay, nhóm của Tiết Từ được giao nhiệm vụ hái một ít loại cây thường dùng.
Các loại cây này, cách phân biệt và hình dáng của chúng đều đã được giảng dạy kỹ lưỡng trong những buổi huấn luyện trước. Dù phải đối mặt với những cây có hình thù kỳ lạ ngoài đời thật, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.
Tiết Từ vốn đã quên hết những kiến thức đó từ lâu. Nhưng với một tâm hồn trưởng thành, việc phân biệt các loại thực vật đối với cậu quá dễ dàng, chỉ cần mười phút là có thể xong xuôi.
Tuy nhiên, Tiết Từ lại không hề nhúc nhích.
Mắt trái của cậu vẫn còn băng lại, tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn một góc nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và những tán cây xanh mướt.
Tiết Từ ung dung đi dạo trong khung cảnh tuyệt đẹp này. Cậu nghịch ngợm bẻ một vài chiếc lá non, hái một bông hoa, hoặc đuổi theo những chú chim nhỏ. Nhưng sau khi đi gần nửa cánh rừng, cậu vẫn chưa hề làm nhiệm vụ, cái sọt tre bên cạnh vẫn trống trơn.
Tiết Từ có một ý nghĩ rất đơn giản: đây là nhiệm vụ của cả nhóm. Nếu cậu không đi hái thuốc thì sẽ có người khác phải làm việc nhiều hơn.
Ở trong một nhóm, kiểu người lười biếng và gian xảo như vậy thường bị mọi người ghét bỏ. Kiếp trước, khi làm việc ở công ty cậu từng bị đổ lỗi dù mình không làm, đã thế còn bị sếp mắng mỏ vì cướp công lao người khác, vậy càng đừng bàn đến đám nhóc còn chưa biết cách che giấu cảm xúc này, cậu chắc chắn sẽ bị chúng chế giễu và mắng nhiếc.
Ai cũng phải làm nhiệm vụ, nhưng làm biếng công khai như Tiết Từ thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Mau tới mắng cậu đi.