Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 37. Kỹ thuật diễn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 37. Kỹ thuật diễn

Chiếc váy dài thướt tha chạm đất, được may bằng lụa mềm mịn ôm sát cơ thể tạo thành bộ trang phục pháp sư hoàn hảo, nhân vật \”Quốc vương\” tay cầm chiếc quyền trượng, trên đó được khảm những viên đá quý lấp lánh, trông vô cùng quyền uy.

Khác với những buổi tập luyện thông thường, lần này các bạn sinh viên đều mặc trang phục biểu diễn đầy đủ, trang điểm kỹ lưỡng.

Nhờ ánh đèn sân khấu, các đường nét trên khuôn mặt của mọi người trở nên rõ ràng hơn, có người tuấn tú, có người xinh đẹp, cả sân khấu trở nên sinh động, cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tiết Từ vẫn phụ trách công việc hậu trường như mọi khi, nhận những lời cảm ơn bâng quơ của các tân sinh viên.

Mặc dù là mùa xuân, nhưng hậu trường lại rất nóng, các diễn viên liên tục quạt kịch bản để xua đi cái nóng, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên trán. Tiết Từ liếc nhìn đồng hồ, quyết định đến phòng điều khiển, muốn tăng cường quạt thông gió. Cậu đi ngang qua các diễn viên đang bận rộn, đi qua khu vực đạo cụ. Một chiếc bục nhỏ đã được dựng xong không biết bị ai đụng phải, đang lung lay sắp đổ, tiếng kẽo kẹt vang lên, nghiêng về phía trước đổ sập xuống…

Mặc dù bục sân khấu chỉ là đạo cụ đơn giản, được làm bằng vật liệu nhẹ, nhưng bên trong lại có khung sắt chắc chắn. Khi bục nghiêng, nó phát ra tiếng ầm vang lớn, như thể một đám mây đen đang đè nặng xuống.

Một số sinh viên bị tiếng động làm giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bục sân khấu đang đổ sập, trước khi kịp phản ứng, sắc mặt họ đã trở nên trắng bệch.

Bục sân khấu đổ về phía Tiết Từ, nhưng nhờ phần đế còn trụ lại, nên nó không rơi xuống ngay lập tức. Tiết Từ phản ứng rất nhanh, cậu dừng lại, lùi về phía sau kịp thời, vừa đủ bảo vệ được bản thân.

Đúng lúc đó, có một tân sinh viên đang dựa vào bục sân khấu để đọc kịch bản.

Cậu ta đóng vai một pháp sư mặc áo choàng trắng, trang phục khá cồng kềnh, nên khó di chuyển, khi phát hiện bục sân khấu sắp đổ, cậu ta bị dọa sợ, chân mềm nhũn, chỉ biết trợn mắt nhìn đạo cụ khổng lồ đang rơi xuống mình…

Ngay khoảng khắc đó, Tiết Từ chạy tới đẩy cậu ta ra, xô ra khỏi phạm vi mà bục đổ xuống.

Một tiếng \”Oành\” lớn vang lên.

Bục sân khấu nhỏ bé hoàn toàn sụp đổ.

Các học sinh sợ hãi hét lên, mọi người xung quanh hoảng hốt chạy đến giúp đỡ, khiến khu vực xung quanh Tiết Từ và cậu tân sinh viên kia trở nên hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, tiếng ồn ào khủng khiếp như muốn làm nổ màng tai, các đạo cụ vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi.

Tiết Từ đè lên người cậu tân sinh đóng vai pháp sư, một mảnh vỡ nào đó đâm vào lưng cậu, khiến Tiết Từ rên nhẹ một tiếng.

Đôi mắt nhắm chặt theo bản năng để bảo vệ mắt, chờ mọi thứ ổn định lại, một lúc sau, lông mi Tiết Từ mới rung động, từ từ mở mắt.

Cậu tân sinh bị Tiết Từ đè lên sợ ngây người… lúc này mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Bục sân khấu sập, may mắn là Tiết Từ đã kịp thời cứu cậu ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.