Việc tiếp tục đương nhiên là không thể, Hứa Tư cũng không thể nổi giận mà đánh người kia vì nghe lén, bởi vì đúng lúc đó Yến Mạn Mạn cùng mấy cô gái khác vừa cười nói vừa đi ra từ nhà vệ sinh, có vẻ như tình cảm của họ đang tiến triển rất tốt, cô còn thân mật kéo tay bạn mình.
Thấy Tiết Từ, Yến Mạn Mạn định chào hỏi, thì phát hiện ra Hứa Tư đứng cạnh cậu, vẻ mặt không được tự nhiên.
Đối với người bạn trai cũ này, cô không hề có thiện cảm, thậm chí còn phòng bị. Ngay lập tức cau mày, lộ rõ vẻ chán ghét.
Chán ghét là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là cô sợ Hứa Tư sẽ làm hại Tiết Từ, vì thế cô đứng chắn trước mặt Tiết Từ, chất vấn: \”Hứa Tư, anh định làm gì?\”
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Hứa Tư đã lộ ra vẻ lúng túng, càng khiến Yến Mạn Mạn tức giận.
Quả nhiên là kẻ bụng dạ hẹp hòi, muốn gây chuyện với đàn anh rồi bị cô bắt quả tang à?
Yến Mạn Mạn càng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Tiết Từ không muốn phê bình người khác trước mặt nhiều người như vậy, nhất là khi vừa rồi Sở Đào Hoa đã làm chuyện không hay. Cậu chỉ lạnh lùng liếc Hứa Tư một cái, rồi nhỏ giọng nói với Yến Mạn Mạn: \”Không cần để ý đến anh ta, đi thôi.\”
Yến Mạn Mạn lại tức giận nhìn Hứa Tư, chuẩn bị rời đi, lại thấy trên mặt hắn có vẻ thất vọng, thậm chí còn có chút kỳ quái.
Nam sinh nghe lén bên cạnh thầm nhỏ tiếng kêu lên một câu hay.
Sau đó Tiết Từ luôn ở bên cạnh Yến Mạn Mạn, không ai có cơ hội ở riêng với cậu. Sau bữa ăn, mọi người quyết định đến quán net, thật ra nhiều người trong nhóm quen nhau cũng nhờ những buổi đi chơi như thế này, nên quyết định này cũng hợp lý.
Yến Mạn Mạn muốn đi, nhưng nhìn Tiết Từ lại hơi do dự… đàn anh của cô ngày nào cũng chôn mình trong phòng thí nghiệm, đối với bản thân nghiêm khắc như một nhà sư khổ hạnh, cô thực sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu chơi game.
Chắc Tiết Từ sẽ không thích những nơi ồn ào như vậy, cũng chẳng hứng thú gì với game nhỉ?
Yến Mạn Mạn đã nghĩ vậy.
Trong ấn tượng của cô, đàn anh hợp với việc cầm dụng cụ thí nghiệm hơn, hoặc là đứng trên bục giảng, tham gia các hội thảo khoa học.
Tiết Từ nhận ra sự do dự của cô, không để ý lắm nói: “Anh xem em chơi là được rồi.”
Yến Mạn Mạn càng cảm thấy ngại hơn.
Đến quán net, quả nhiên đàn anh chỉ đứng bên cạnh, nhìn cô chơi.
Yến Mạn Mạn cảm thấy như vậy giống như đang ruồng bỏ đàn anh, nên chơi cũng không còn hứng thú lắm. Tiết Từ thì chẳng hiểu gì về game, đứng bên cạnh, chắc hẳn sẽ rất chán, thế là cô xung phong làm thầy, hào hứng hướng dẫn Tiết Từ “sa đọa” vào chơi game.
Thường ngày Trường Đăng Minh không mấy khi chơi với tân binh, lại càng không kiên nhẫn với những người mới chơi, mhưng hôm nay anh ta lại khác thường, thấy Yến Mạn Mạn dạy Tiết Từ chơi game, liền thường xuyên trêu chọc cô mỗi khi cô thao tác sai, cuối cùng anh ta còn tự mình ra tay, chỉ dạy Tiết Từ từng phím bấm, từng chiêu thức…