Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 33. Gặp mặt trực tiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 33. Gặp mặt trực tiếp

Họ là những game thủ có kỹ năng giao tiếp cực tốt, và tình cờ đều có thời gian đến Bắc Kinh để tổ chức một buổi offline.

Địa điểm được chọn là nhà hàng \”Thưởng Vị\”, ở Bắc Kinh nổi tiếng với đồ ăn ngon và không gian sang trọng cũng như rất khó đặt bàn, người khởi xướng cuộc gặp này là hội trưởng của game, cũng là chủ nhà, đã bao trọn cả tầng 2, khí thế tương đối lớn.

Yến Mạn Mạn đến khá muộn, mọi người đã gọi món xong hết rồi.

Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người tụ họp lại nói chuyện về trò chơi rồi dần qua những chuyện khác, từ những người xa lạ dần trở nên thân quen hơn, họ chia thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện vui vẻ, tình cảm giữa mọi người ngày càng thêm gắn bó.

Trong nhóm người này, ngoài hội trưởng điển trai và giàu có. Còn có một nữ game thủ nổi tiếng với danh tiếng không mấy tốt đẹp tên là Đào Hoa.

Tên thật của Đào Hoa là Sở Đào Hoa, trước khi chơi game này, cô ta là một nhân vật rất nổi tiếng trên diễn đàn, nhưng với danh tiếng không mấy tốt đẹp là \”Quán tam\”.

Nhiều người chơi bình thường khác, đều chê bai cô ta phóng đãng, mắng cô ta đạo đức thấp, không biết xấu hổ. Nhưng Đào Hoa lại có thể hô mưa gọi gió trong game, đương nhiên cũng có những ưu điểm khác, ví dụ như kỹ năng chơi game điêu luyện, đối xử tốt với bạn bè, đặc biệt là… ngoại hình rất xinh đẹp.

Sở Đào Hoa chưa bao giờ để ý mấy bức ảnh của mình bị tung lên diễn đàn, bị mọi người bàn tán xôn xao về vẻ đẹp. Đám người chơi vừa chửi rủa cô ta là \”quán tam\”, vừa lại không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ta, sự đối lập này khiến Sở Đào Hoa cảm thấy rất thích thú.

Đương nhiên, nếu cô ta không xinh đẹp, cũng chẳng được như vậy.

Người ngồi cạnh cô ta, cũng là tên bạn trai mình cướp của người khác. Là phó hội trưởng trong game, tên thật là Hứa Tư, dáng vẻ chỉnh tề tuấn tú, đeo kính gọng vàng, mỗi khi cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền, cực kỳ có khí chất thanh thiếu niên, rất hợp với gu của Sở Đào Hoa.

Sau khi Hứa Tư nói đùa với mấy người bạn cùng hội về game, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, không kiềm được khẽ đẩy kính lên, vẻ mặt phức tạp nói: \”Mạn Mạn chắc là không đến rồi…\”

Yến Mạn Mạn có tên nhân vật trong game là Cỏ dại Mạn Mạn, đã quen biết Hứa Tư 5 năm, yêu nhau qua mạng 4 năm, mối quan hệ tưởng chừng như sắp tiến tới hôn nhân, vậy mà lại bị Đào Hoa cướp mất, từ đó Hứa Tư bị gắn mác \”tra nam\” trong game.

Khi Hứa Tư nhắc đến Yến Mạn Mạn giọng điệu rất phức tạp, có chút áy náy, nhưng lại có rất nhiều oán trách.

Oán trách Yến Mạn Mạn vì đã đẩy hắn vào tình huống khó xử như thế này nhưng chẳng nói được lời nào, oán trách Yến Mạn Mạn không biết điều, không đủ tinh tế, không nhận ra chênh lệch giữa hai người mà cứ cố chấp níu kéo, đến mức phải làm mọi chuyện trở nên như vậy.

So với thái độ úp mở của Hứa Tư, Sở Đào Hoa thẳng thắn hơn nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta hơi nheo lại, khóe môi cong lên, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa độc ác, không hề tỏ ra hối hận hay áy náy: \”Cô ta không dám đến cũng chẳng có gì lạ, không phải giờ mới biết sợ sao… Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, ở đây lại chẳng có ai làm gì để cô ta sợ cả.\” Tâm trạng cực kỳ tốt, Sở Đào Hoa còn liếc mắt đưa tình với Hứa Tư, khiến Hứa Tư đỏ mặt, chỉnh lại cặp kính.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.