Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 26. Nội hàm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 26. Nội hàm

Kết quả nhanh chóng được thông báo.

Thực tế rõ ràng không cần bàn cãi, tất cả đều đồng ý kết quả cuối cùng là – số điểm tuyệt đối, Tiết Từ đã dẫn dắt đội Thanh Phác giành chức vô địch chung cuộc.

Hơn nữa, cộng thêm điểm hai lượt thi trước, vừa vặn vượt qua học viện danh giá Hi Hoa chỉ 0,5 điểm.

Cũng coi như đã đạt được mục tiêu chung.

Thậm chí, ban giám khảo còn nghĩ nếu không phải trước giờ chưa từng có “ngoại lệ”, thì họ còn muốn cộng thêm điểm cho Tiết Từ nếu có thể, họ cho rằng điểm tuyệt đối vẫn chưa đủ để đánh giá hết khả năng của một thiên tài như cậu.

Hi Hoa cũng không phản đối gì.

Nhìn từ góc độ điểm số, Hi Hoa chỉ kém Thanh Phác một chút. Nhưng xét về thực lực thực sự, họ không muốn tự mình làm mất thể diện.

Trong buổi lễ trao giải, các đội trưởng của ba trường học danh tiếng đều lên nhận thưởng, chỉ có Thanh Phác là khác người.

Trên bục nhận thưởng là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen, cảm giác như bước lên sân khấu cũng phải cố hết sức.

Bậc thang lên sân khấu rất cao, thậm chí cả Stanley với đôi chân dài cũng phải bước hết cỡ mới lên được. Tiết Từ bước hụt, suýt nữa trượt chân ngã, nhân viên công tác thấy vậy liền hết hồn, chạy lại chuẩn bị đỡ. Nhưng ngay lúc đó, Stanley đứng cạnh Tiết Từ đã nhanh chóng đỡ lấy, cánh tay vững chắc kéo tay cùng đỡ lưng cậu thiếu niên, thấy Tiết Từ đã đứng vững lại, lúc này mới buông tay.

“Để ý một chút.”

Tiết Từ: “Cảm ơn.”

Thành viên của đội Hi Hoa thầm nghĩ, đội trưởng thật tốt nha, ngày thường nhìn thì lạnh lùng kiêu ngạo, thì ra lại là một người tốt bụng, thích giúp đỡ bạn bè.

Bọn họ làm sao mà biết được, Stanley là kiểu người vô tâm, dù có người ngã bầm dập mặt mũi ở trước mặt thì anh ta cũng không thèm liếc một cái, còn sợ phiền mà đi đường vòng. Chỉ khi nào thực sự cần thiết, anh ta mới chịu giúp đỡ người khác.

“Đàn em Tạ, làm sao vậy?” Thẩm Giai Di nhìn Tạ Vấn Hàn đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta lộ ra vẻ lo lắng…

Tạ Vấn Hàn nhìn Tiết Từ được Stanley đỡ lấy.

Cậu ta ở xa như vậy, cũng chẳng có khả năng giúp được.

Ánh mắt Tạ Vấn Hàn sâu thẳm, như đang ẩn nhẫn che giấu gì đó, rũ mắt che đi cảm xúc của mình.

Cậu ta nói: “Không có gì ạ.” Rồi lại bình tĩnh ngồi xuống.

… chỉ người đứng ở vị trí cao như vậy, mới xứng đáng ở cạnh người đó.

Tạ Vấn Hàn thầm nghĩ.

Sự cố nhỏ trên sân khấu không ảnh hưởng đến buổi lễ trao giải.

Người đứng đầu trong lĩnh vực chip, đẩy mạnh việc cái tiến chip chữa bệnh – giáo sư Phương bước lên, đại diện đoàn đội tổ chức cuộc thi lên trao giải, Tiết Từ cầm cúp, huy chương cùng giấy chứng nhận khen thưởng, lúc giơ lên chụp ảnh kỷ niệm, biểu cảm của cậu cứng đờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.