Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 24. Sửa chữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 24. Sửa chữa

Nó bị khảm ở giữa một khối thủy tinh đặc, bao bọc toàn bộ mỗi góc của nó trong lớp thủy tinh. Nhìn xuyên qua, có thể thấy rõ từng điện mạch tinh vi trên bề mặt chip, góc cạnh của nó hơi rỉ sét, lan dần vào trong, từ chỗ rỉ sét lúc đầu, lan đến trung tâm chip, chặn hết mọi đường kết nối.

Chẳng trách lại được bảo vệ cẩn thận như vậy, nhìn cũng biết cái chip này đã rất cũ rồi, có khi tuổi của nó còn lớn hơn Tiết Từ hiện tại.

“Pz101.” Tiết Từ nhẹ giọng nói.

Là chip chữa bệnh đời đầu, đã bị đào thải gần một trăm năm rồi, nhưng vẫn được coi là mô hình tượng trưng cho chip chữa bệnh – được ca tụng là có kết cấu ổn định nhất, là “sinh mệnh” của các loại chip.

Giọng của Tiết Từ rất nhỏ, nhưng Thẩm Giai Di ở gần cậu, nên vẫn nghe được những lời kia, cô cũng tỉnh táo hẳn, hưng phấn nói: “Đúng rồi! Đây là chip chữa bệnh mà, tôi có xem qua trong <Tập hợp về chip>, nhưng mà….”

Nói tới đây, đàn chị Thẩm có chút hụt hẫng, không nói tiếp nổi.

Biết rõ đây là chip gì cũng đâu được lợi gì? Dù có là chip kiểu mới nhất hay cũ, thì nó vẫn quá khó để đám học sinh bọn họ có thể sửa được.

Thậm chí có là chip kiểu mới đây, có tốt hơn đi nữa, bọn họ đã học qua kết cấu cơ bản, thì vẫn phải căng da đầu ra mới làm nổi.

Nhưng giờ không giống như vậy, bó tay thôi.

Đài quan sát quá cao, đàn chị Thẩm cũng khá cao rồi nhưng vẫn khó khăn lắm mới nhìn thấy được. Vậy mà Tiết Từ vì muốn quan sát chip, đã nhón chân hồi lâu, mỏi quá nên mới nghỉ. Cậu bắt chéo tay sau lưng, tư thế nhìn có vẻ ngoan ngoãn, tóc đen mềm mại sau cổ bay tới bay lui.

Tạ Vấn Hàn đứng cạnh Tiết Từ, bị thu hút liền muốn sờ mái tóc đen của Tiết Từ.

Tất nhiên thì, cậu ta cũng chỉ nghĩ thôi.

Nhưng động tác này của Tiết Từ…. đáng yêu quá.

Tiết Từ ở một bên đợi nửa ngày, cũng không thấy đàn chị Thẩm đi tới lấy chip chữa bệnh ra.

Cuộc thi đã bắt đầu tính giờ từ lâu rồi.

Vậy nên cậu quay qua thắc mắc.

“Không bắt đầu sửa chip hay sao ạ?”

Thẩm Giai Di đối mặt với ánh mắt mong chờ từ tân sinh viên, bỗng có chút áy náy cùng hổ thẹn: “Là do chị không biết sửa.”

Cô bỗng nghĩ, nếu đàn anh Tiết Phù còn ở đây, may ra còn có cơ hội.

Một đàn anh khác cũng nói: “Bọn tôi cũng không biết nên sửa như thế nào.”

Vừa dứt lời, một đàn chị cắn răng đề nghị: “Hay là tới phòng thí nghiệm kiếm tài liệu? Không chừng sẽ có gợi ý, không nhất thiết là chúng ta phải sửa mà.”

Biểu cảm của bọn họ vừa khó xử vừa nghiêm túc, giống như đang phải anh dũng hi sinh gì đó, đối mặt với chip bị hư, ánh mắt càng tỏ ra sợ sệt. Tiết Từ dừng một chút, từ từ, chầm chậm hỏi: “Sửa chip… khó lắm sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.