Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – Chương 22. Khiêu khích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - Chương 22. Khiêu khích

Đêm đã khuya, các quán ăn cũng đã tắt đèn, chỉ còn một góc nhỏ vắng vẻ rọi lên bởi ánh đèn bàn trắng mờ ảo. Một thiếu niên đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp.

Đó là những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về chip, nền tảng của ngành công nghệ vi điện tử. Tạ Vấn Hàn đã chọn hướng đi này cho tương lai của mình, nếu trường học không có giáo sư hướng dẫn, cậu ta sẽ tự học ở thư viện.

Có rất nhiều chỗ không hiểu, cậu ta sẽ tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu có hạn hoặc ghi lại để hỏi giáo sư Hứa.

Giáo sư Hứa rất giỏi, luôn sẵn lòng giúp đỡ Tạ Vấn Hàn.

Trong lúc ghi chép, điện thoại của Tạ Vấn Hàn rung lên.

Người biết email của Tạ Vấn hàn rất ít, thường là Hứa Chương Thụ gửi cho cậu ta những tài liệu tham khảo mới. Mở email ra, quả nhiên vẫn là tin nhắn của giáo sư Hứa. Nhưng vừa liếc sơ qua, nội dung không phải về chip bán dẫn, mà là về cuộc thi lập trình vi mạch dành cho thanh thiếu niên.

Danh sách thi đấu vẫn như cũ, nhưng ở mục vị trí hỗ trợ đội tuyển quốc gia.

Cậu ta lại có tên trong đó.

Đúng là một bất ngờ lớn.

Tạ Vấn Hàn từng muốn tham gia, cũng có ý định báo danh, nhưng cậu ta chưa bao giờ lấy được giải thưởng nào, tất nhiên các giáo sư sẽ không để một tân sinh không có bất cứ thành tích gì đi thi rồi, vậy nên việc này cũng chỉ có thể là mong muốn mà thôi.

Lần này giáo sư Hứa đã tạo điều kiện cho cậu ta tham gia, dù chỉ là với vai trò hỗ trợ, nghe dân dã hơn thì chính là đi “học hỏi”.

Tạ Vấn Hàn hơi mím môi, vô cùng biết ơn gửi lời cảm ơn đến giáo sư.

Giáo sư Hứa nhanh chóng trả lời lại.

\”Việc nhỏ ấy mà, tôi cũng chỉ đề xuất thôi.\”

Một lúc sau, Tạ Vấn Hàn nhận được một tin nhắn khác từ giáo sư Hứa: \”Nếu muốn cảm ơn tôi, em có thể giúp đỡ bạn học mới tham gia cùng. Nếu không có em ấy, tôi cũng khó xin được suất tham gia cho cả hai.\”

Tạ Vấn Hàn hơi ngạc nhiên, cậu ta chợt hiểu ra điều gì đó.

Sáng hôm sau, cả Tạ Vấn Hàn và Tiết Từ đều bị gọi ra khỏi lớp.

Cả hai đều là những “học sinh xuất sắc”, không lo bị gọi đi vì chuyện xấu gì.

Chủ nhiệm lớp nhìn hai học sinh xuất sắc của mình, thái độ của ông ôn hòa không hề thiên vị, để hai người họ ngồi xuống, còn rót trà cẩu kỷ cho bọn họ.

Ông tiện tay lấy tài liệu trong ngăn kéo ra, đưa tới trước mặt hai người.

Chủ nhiệm lớp không cần phải giới thiệu về cuộc thi này – bởi nó quá nổi tiếng rồi, dù có là Tạ Vấn Hàn xuất thân bần cùng, cũng sẽ biết.

“Lần tham gia cuộc thi này có cơ hội đi cùng để học tập, sau khi các thầy cô thảo luận, đã quyết định để hai cơ hội này cho các em, hy vọng hai em có thể làm thầy cô nở mày nở mặt.” Thực ra vị trí hỗ trợ sao có thể làm được gì vẻ vang, cũng chỉ là lời nói đùa thôi. Sau đó ông giới thiệu về cơ chế cuộc thi, cấp ba Thanh Phác sẽ mang đội đi Bắc Kinh tham gia trước, về lịch thi đấu giữa các trường – Thanh Phác chắc chắn có thể vào chung kết, cho nên sẽ mất khoảng nửa tháng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.