Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt đó lạnh lùng như một viên đá chìm dưới đáy hồ sâu, khi nhìn thấy Tiết Từ, lông mi cậu ta khẽ run lên rồi nhanh chóng tránh đi, sau đó run rẩy đứng dậy.
Trên quần đen của cậu ta còn lưu lại những vết bẩn màu xám, trông như bị ai đó đá mạnh vào. Dù đã cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng cơ thể cậu ta vẫn hơi nghiêng về một bên, trông có vẻ khá chật vật.
Cậu ta định rời đi thật nhanh, lại nghe thấy giọng nói hơi nghi ngờ từ phía sau: \”…Cậu định đá văng cửa à? Cậu không có chìa khóa phòng hả?\”
Việc người kia không hỏi về tình trạng ướt sũng của mình khiến Tạ Vấn Hàn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng việc bị coi là \”kẻ ngốc\” khiến cậu ta không thể chấp nhận được.
Vì vậy Tạ Vấn Hàn không bỏ đi ngay, mà dừng lại giải thích: \”Chìa khóa phòng tôi bị hỏng rồi.\”
Trường Thanh Phác quản lý học sinh rất nghiêm khắc, nhưng lại rất coi trọng không gian riêng tư. Vì vậy, khi chìa khóa phòng bị hỏng, học sinh phải chờ đến ngày hôm sau để báo cáo với quản lý ký túc xá rồi mới được sắp xếp chìa khóa phòng mới.
Cách hợp lý nhất là chờ bạn cùng phòng về rồi vào.
Nhưng Tạ Vấn Hàn không thể chờ được.
Chính bạn cùng phòng của cậu ta, Phong Quyết, đã bẻ gãy chìa khóa phòng của Tạ Vấn Hàn, nói với thái độ khinh thường, cậu ta không thể chấp nhận việc ở cùng một đứa con riêng được.
_______
\”Loại nghèo kiết như mày, biết đâu lại mang bệnh kín lây qua cho tao thì sao?\”
Mặc dù chỉ là những cậu thiếu niên mới lớn, nhưng chúng đã rất giỏi sử dụng những lời lẽ tục tĩu, vô lễ và thẳng thắn để làm tổn thương người khác.
Tạ Vấn Hàn tạm thời kìm nén lại, nhìn về phía Phong Quyết với vẻ mặt thờ ơ – dù đối diện với bất cứ ai, cậu ta cũng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
Tạ Vấn Hàn nói: \”Ngày mai tôi sẽ xin đổi phòng.\”
Thực ra, trường Thanh Phác khá linh hoạt trong việc sắp xếp phòng ở.
Nếu Phong Quyết không muốn ở cùng Tạ Vấn Hàn, cậu ta có thể từ chối ngay từ đầu. Nhưng khi nghe Tạ Vấn Hàn đề nghị đổi phòng, Phong Quyết lại tỏ vẻ khinh bỉ và chế giễu: \”Sao mà được? Lỡ mày lây bệnh cho người khác thì sao?\”
Phong Quyết muốn cố tình gây khó dễ cho Tạ Vấn Hàn.
Tạ Vấn Hàn cúi xuống nhặt mảnh vỡ chìa khóa cửa bị bẻ, định rời đi. Vẻ ngoài yếu đuối của cậu ta khiến Phong Quyết mất hứng thú bắt nạt.
Phong Quyết chỉ khó chịu khi không biết loại người nào lại có thể cướp mất vị trí đại diện tân sinh viên của mình, phát hiện đối phương chỉ là một kẻ mọt sách, chả có gì thú vị.
Người như vậy, lấy tư cách gì so sánh với cậu ta? Mất giá.
Nhưng khi Tạ Vấn Hàn định rời đi, Phong Quyết lại chế giễu: \”Tao nghe nói mẹ mày là người thứ ba phải không? Không trách được, con của tình nhân lại nhẫn nhục đến thế…\”