Cuộc xung đột thể hiện rõ nhất qua các bữa ăn, Tiết Từ thường rời khỏi bàn ăn sớm, chỉ xuất hiện ở phòng ngủ hoặc thư phòng.
Lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng tự nhiên biến mất, mấy ngày liền, cậu hầu như không nói chuyện với ai, chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với quản gia Kỷ.
Tiết Chính Cảnh bắt đầu cảm thấy tức giận.
Dù ông cũng cố tình tỏ ra lạnh nhạt nhưng Tiết Từ dường như không hề để ý. Ngược lại, chính ông mới là người cảm thấy khó chịu và mất mát.
Lạnh nhạt, Tiết Từ không sợ.
Sầm mặt, Tiết Từ làm lơ.
Thực ra ông có thể nổi giận, nhưng khi đối mặt với con trai, một câu trách móc ông cũng không dám nói, giống như hổ giấy vậy. Thái độ hung dữ hơn chút thì Tiết Chính Cảnh lại không muốn, sợ sinh ra khoảng cách.
Cuối cùng, Tiết Chính Cảnh nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước thái độ cứng rắn của Tiết Từ, bản thân thực sự không có cách nào hết.
Đúng lúc này, quản gia Kỷ đến báo cáo.
“Cậu út Tiết gần đây ăn rất ít, bữa tối hôm nay chỉ ăn một chút canh nấm.”
Mấy ngày nay Tiết Chính Cảnh thường xuyên về nhà, cùng Tiết Từ dùng bữa ăn chuẩn Trung Quốc, bữa tối tất nhiên là phát hiện Tiết Từ ăn ít hơn hẳn, còn cố ý dặn dò nhà bếp làm ít đồ hợp khẩu vị cậu út, nhưng mọi thứ vẫn ngày càng tệ.
Tiết Chính Cảnh sầm mặt, tức giận hét lên: \”Nó đang muốn làm gì đây? Có phải muốn tuyệt thực để chống đối không?\” Câu cuối ông còn hơi cao giọng, nhưng cũng chỉ dám nói vậy ở thư phòng.
“Ông chủ.” quản gia Kỷ nhẹ nhàng nói: \”Cậu út không phải cố ý chống đối đâu, cậu ấy thực sự ăn uống không tốt lắm. Lúc trước tôi cũng khuyện cậu ấy dùng bữa xế, cậu ấy cũng ăn ít như vậy, sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất miễn cưỡng. Cậu ấy cố ép bản thân mới có thể duy trì tới giờ.”
Tiết Chính Cảnh bị kích thích.
Từ bao giờ mà Tiết Từ lại phải chịu ủy khuất như vậy?
Ông không có ý định làm tổn thương Tiết Từ, nhưng chuyện thành như vậy, có vẻ không ổn.
Ông sai rồi sao?
Giọng Tiết Chính Cảnh khàn khàn: “…. Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi.”
“Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi, tôi ra ngoài có việc.”
Nói chung là do hai vị chủ nhà họ Tiết không vui, làm cho không khí của người làm trong nhà cũng nặng nề theo.
Tiết Phù hiếm lắm mới được nghỉ, về tới nhà, biết cha mình tối nay không có nhà.
Cậu cả Tiết nhíu mày, mau chóng nhận ra bầu không khí không đúng, anh vừa cởi khuy áo ở một bên tay, vừa để quà cho em trai lên bàn, kêu người gọi quản gia Kỷ tới, hỏi thẳng: “Có chuyện gì vậy?”
Tiết Phù vừa tròn 17, dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, so với cha mình hồi trẻ thì hơn hẳn.
Hơn nữa những tài năng mà anh thể hiện ra, nghiễm nhiên đã có chút giống chủ nhân tương lai nhà họ Tiết, người làm trong nhà có chút thiên vị với cậu út Tiết hơn, đối với đứa trẻ thì yêu thương chiều chuộng, còn đối với Tiết Phù, giống như với ông chủ thận trọng mà làm việc.