Thiếu niên dừng chân lại, đứng ngay trên bậc thang xoắn ốc, cậu khẽ buông đôi mi dài, lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy thanh thoát.
Tiết Từ mặc áo sơ mi trắng tinh, chất liệu lụa mềm mịn ôm sát lấy cơ thể trắng trẻo như tuyết, trông như một bông tuyết lấp lánh vừa rơi xuống đất vậy.
Cảm giác này còn rõ nét hơn lần đầu tiên Trừng Nhất Bạch nhìn thấy cậu trong video.
Trừng Nhất Bạch nghĩ thầm.
Thật đẹp, thật tĩnh lặng.
Chỉ có điều anh ta tưởng em trai của Tiết Phù sẽ ngoan ngoãn và hiền lành hơn, nhưng khi gặp mặt, anh ta lại cảm thấy Tiết Từ có vẻ hơi lạnh lùng.
Mọi người thường nghĩ Tiết Phù lạnh lùng, nhưng sau khi làm bạn với anh, Trừng Nhất Bạch nhận ra rằng Tiết Phù rất cô đơn và khao khát tình cảm.
Tiết Từ thì khác, cậu lạnh lùng từ ánh mắt đến hơi thở, như một bông tuyết tan chảy bất cứ lúc nào.
Điều này càng khiến Trừng Nhất Bạch tò mò muốn khám phá, anh ta theo bản năng muốn đến gần, muốn biết liệu mình có thể phá vỡ lớp băng bao bọc xung quanh Tiết Từ, có phải giống như anh trai cậu, sẽ mở lòng tạo ra ngoại lệ.
Thật ra Trừng Nhất Bạch không có ác ý gì cả. Anh ta thích kết bạn, cũng được nhiều người thích. Anh ta tin rằng Tiết Từ cũng sẽ thích mình giống những người khác.
Tiết Từ dừng chân một lát.
Cậu đang nghĩ có nên lên lầu lại không. Nhưng sau khi cân nhắc, ‘ác ma’ trong cậu chiếm thế thượng phong, Tiết Từ mau chóng đi xuống lầu, đứng trước mặt Trừng Nhất Bạch, ánh mắt dừng trên bó hoa hồng còn vương sương sớm.
Tiết Phù thấy em trai mình bị bó hoa thu hút, cảm thấy hơi ghen tị: \”Từ.\”
Anh muốn giành lấy sự chú ý của em trai: \”Nếu em thích hoa, anh có thể…\”
Tiết Từ đã đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng. Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Trừng Nhất Bạch thậm chí cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Đầu ngón tay vừa lạnh vừa mềm mại.
Mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng nhóc Từ dường như cũng không khó tiếp cận…
Trừng Nhất Bạch đang nghĩ miên man thì nghe Tiết Từ hỏi: \”Những bông hồng đẹp nhất ở góc tây nam khu vườn, những cành đào nở sớm nhất, chính là những bông hồng mà anh hái phải không?\”
Khu vườn nhà họ Tiết quả thật có hồ nước và cây đào, Trừng Nhất Bạch thấy Tiết Từ nhớ tốt quá nên đùa: \”Tất nhiên rồi, anh chọn những bông đẹp nhất đấy.\”
Tiết Từ nhìn anh ta một cách bình tĩnh.
\”Chính tôi là người chăm sóc những bông hồng đó mỗi ngày. Dù trời mưa tôi cũng cầm ô ra để che chắn cho chúng.\”
\”Tôi rất yêu chúng.\”
\”Đó là hoa hồng của tôi, do chính tay tôi chăm sóc.\”
\”Bây giờ anh hái chúng đi, còn mang đến đây để tặng tôi à?\”
Tiết Phù vốn không ở nhà thường xuyên, chỉ có quản gia Kỷ hoang mang nghĩ, cậu út rất thích những bông hồng đó sao? Ông nhớ rằng chỉ khi mình khuyên cậu ra ngoài một chút, cậu mới ra sau vườn tưới nước mới đúng.