Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ – *Chương 106. Mày là ma quỷ à – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi Cứ Nghĩ Mình Là Kẻ Bị Ghét Bỏ - *Chương 106. Mày là ma quỷ à

Mặt khác thấy trợ lý vội vàng muốn đuổi theo Tiết Từ, người phục vụ cũng lộ vẻ khó xử: \”Tình hình hiện trường có thể khá phức tạp, không tiện dẫn theo quá nhiều người. Vị tiên sinh này, hay là ngài chỉ mang theo một trợ lý thôi?\”

Yêu cầu này xem ra cũng hợp lý.

Các trợ lý nhìn nhau, đang định chọn một người đi theo, thì nghe Tiết Từ nói: \”Không cần phiền phức vậy đâu, tôi đi một mình được rồi.\”

Một mình sao được?

Nhóm trợ lý cảm thấy như tóc trên đầu dựng đứng cả lên, đang định khuyên nhủ Tiết Từ về việc thiếu ý thức an toàn, thì thấy sếp của họ dường như mỉm cười, nụ cười sau lớp khẩu trang tuy bị che khuất, nhưng đôi mắt cong cong lại càng thêm rạng rỡ, khiến họ nhất thời bị ánh sáng ấy làm cho mê hoặc, ngẩn người ra.

Trong lúc thất thần lại nghe Tiết Từ nói, giọng điệu rất ôn hòa, nhưng lại không cho phép phản bác: \”Các cậu ở đây thì tôi mới yên tâm được.\”

Tiết Từ nói: \”Tôi sẽ quay lại rất nhanh.\”

Không biết từ lúc nào, họ đã gật đầu đồng ý. Đến khi phản ứng lại được, dù trong lòng có hối hận, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Từ đi theo người phục vụ rời đi.

Đối phương là nhân viên ở đây, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhóm trợ lý nhíu mày tự nhủ.

Người phục vụ dẫn đường phía trước, dáng vẻ tao nhã thành thạo, bước chân không nhanh không chậm, trên mặt luôn nở nụ cười. Thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Tiết Từ, thấy Tiết Từ đáp lời có vẻ lười biếng không hứng thú, mới dừng lại, rất biết tiến lùi.

Tuy nhiên con đường hắn ta dẫn đi lại quá xa.

Xung quanh người cũng dần thưa thớt, đoạn đường cuối cùng thậm chí không thấy bóng dáng khách nào, mà phía sau lại lặng lẽ xuất hiện hai người phục vụ, đi theo Tiết Từ.

Người phục vụ dẫn đường dừng lại, hắn ta nghiêng người, tươi cười cúi chào, đưa tay chỉ đường cho Tiết Từ: \”Thưa quý khách, đến nơi rồi ạ.\”

Đây là lối vào một sảnh trong, được trang trí bằng những bức điêu khắc tinh xảo và tranh vẽ hoa mỹ, không gian rộng lớn, uy nghi, cánh cổng cao ngất sừng sững trông như lối vào thiên đường vậy – nhưng chắc chắn, đây không phải là lối vào nhà vệ sinh.

Người phục vụ quay đầu lại, ngạc nhiên vì không thấy vẻ sợ hãi hay đề phòng, tuyệt vọng trong mắt chàng trai.

Có lẽ cậu đã đoán trước được?

Nghĩ vậy, chưa kịp giải thích, người phục vụ đã nghe chàng trai hỏi: \”Cậu ấy thế nào rồi?\”

Người phục vụ hơi ngạc nhiên: \”Ai cơ?\”

Tiết Từ lạnh lùng nói: \”Trợ lý của tôi.\”

Không ngờ người này vẫn còn tâm trí lo cho người khác. Người phục vụ lắc đầu, đáp: \”Trợ lý của ngài chỉ tạm thời được mời ở lại làm khách, ngoài việc không thể liên lạc với bên ngoài, mọi thứ đều tự do… Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi ngài chịu hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp khác.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.