Văn phòng im lặng một lát, sau một hồi não bộ quay cuồng, quản lý Tần ít nhiều vẫn còn chút lo lắng, gọi điện cho ông chủ Bạch Ninh để xác nhận lại lần nữa. Biết được đúng là bạn trai của Tiết Từ đến xin nghỉ… Giọng lão Tần có chút oán trách: \”Vậy sao không báo tôi một tiếng? Lo lắng cả nửa ngày.\”
Bạch Ninh: \”…\”
Từ khi nhận được điện thoại của Tạ Vấn Hàn, y cũng đang trong trạng thái thế giới quan sụp đổ.
Tuy biết quan hệ của Tiết Từ và Ma Vương tốt, có thể nói là dũng sĩ diệt rồng, nhưng tốt đến mức thành bạn trai thì y thật sự không ngờ tới. Từ khi ngắt điện thoại, y đã rơi vào trạng thái \”hiền giả\” sau khi bị sét đánh, nào nghĩ đến việc báo cho người đại diện và trợ lý của Tiết Từ một tiếng, hiện tại vẫn còn đang suy tư triết học, lần sau gặp Tiết Từ nên gọi thế nào… Gọi thẳng là chị dâu có quá đột ngột không? Hay gọi là anh, anh Tiết?
Vẫn còn đang im lặng rối rắm, quản lý Tần cũng thở dài ngắt điện thoại.
Sau khi xác nhận tính chân thực của thông tin từ Bạch Ninh, quản lý Tần hơi yên tâm, sắp xếp lại lịch trình công việc, để Tiết Từ nghỉ ngơi một thời gian—lịch trình công việc hiện tại quả thực quá dày đặc, các nghệ sĩ khác của công ty sau khi kết thúc một lần vào đoàn quay phim ít nhiều cũng phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, chỉ có Tiết Từ sau khi kết thúc quay phim vẫn tiếp tục công việc mới không ngừng nghỉ. Tính ra như vậy, quản lý Tần trong lòng thậm chí còn nảy sinh chút cảm giác áy náy vì ép buộc thiếu niên.
Rõ ràng Bạch Ninh còn dặn đừng để cậu quá mệt mỏi…
Lão Tần nhìn chằm chằm những kế hoạch trên tay, nghiến răng loại bỏ thêm một số tài nguyên, không định đưa cho Tiết Từ xem.
Cả đội ngũ đều chuẩn bị cho việc Tiết Từ nghỉ ngơi ba bốn ngày, việc thu âm nhạc của \”Hầu Môn\” vẫn còn đang trong giai đoạn hậu kỳ chỉnh âm, trọng tâm công việc đặt vào một ca sĩ khác, vừa hay có thể tạo thời gian rảnh cho Tiết Từ.
Kết quả ngày hôm sau, Tiết Từ lại đến công ty.
Trợ lý của cậu gặp Tiết Từ trong thang máy, hơi ngạc nhiên: \”Thầy Tiết!\”
Tiết Từ cũng thấy cậu ấy, đang định chào hỏi, trợ lý đã tiến lại nói: \”Anh khỏe hơn rồi sao? Em còn tưởng anh phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa…\”
Tiết Từ: \”…\”
Vẻ mặt cậu hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi bước qua, nói một cách thản nhiên: \”Cũng không đến mức phải nghỉ ngơi mấy ngày.\”
\”Vậy thì tốt rồi.\” Trợ lý nói một cách nhiệt tình, \”Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.\”
Tiết Từ dường như nghĩ đến điều gì… Vốn dĩ cậu có thể không cần xin nghỉ. Cuối cùng hơi mỉm cười, nghiến răng nói chắc chắn: \”Nhất định.\”
Chờ cậu vào phòng làm việc của mình, quản lý Tần vẫn đang lật xem một số hợp đồng, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhạy bén ngẩng đầu lên, thấy Tiết Từ thì hơi ngẩn người, đứng dậy đón cậu: \”Sao lại đến rồi?\”
Trong mắt lão Tần vẫn còn mang theo sự lo lắng quan tâm: \”Tôi không thân với bạn trai của cậu, khụ, nên không hỏi nhiều. Cậu ấy nói cậu không khỏe—có phải bị cảm lạnh không? Mấy ngày nay nhiệt độ giảm, đáng lẽ phải nhắc cậu mặc thêm áo khoác, còn chuẩn bị trà gừng đường đỏ đuổi hàn…\”