Một mảnh giấy sắc nhọn cứa vào má, để lại một vệt đỏ dài. Máu ứa ra, thấm ướt cả trang giấy.
Một xấp tài liệu dày cộp, góc cạnh cứng cáp ném thẳng vào mặt Tiết Từ. Vệt đỏ khiến gò má trắng bệch của cậu càng nổi bật hơn. Cú ném đó chẳng khác nào một cái tát đau điếng.
Những trang giấy loạn xạ bay lả tả.
\”Cút!\”
Ghế xoay kêu lên tiếng lạch cạch nhỏ, người đàn ông trung niên trong bộ vest đen quay người đi. Dù không nhìn thấy rõ vẻ tức giận trên mặt ông ta, nhưng qua những cử chỉ như lưng hơi cúi, ngực phập phồng liên tục, có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng ông ấy.
Từ cút kia chứa đầy sự khinh bỉ.
Tiết Từ không nói gì. Cậu im lặng không phải vì không có cảm xúc mà vì đang cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu hơi nghiêng đầu, nheo lại một bên mắt, có thứ chất lỏng chảy xuống khiến hàng mi đen ướt đẫm, làm tầm nhìn của cậu mờ đi. Dường như cậu không để ý đến điều đó, giọng nói lạnh lùng ẩn trong đó là sự chán ghét: \”Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể chứng minh kế hoạch này hiệu quả hơn của anh cả. Mọi kỹ thuật chuyên môn cần thiết cũng đều đã được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng… \”
Lời nói của cậu bị cắt ngang một cách thô bạo.
\”Cho mày thời gian? Hơn cả anh cả?\” Giọng nói của người đàn ông trở nên trầm thấp, chứa đầy sự khinh bỉ. \”Tiết Từ, mày đừng có mơ tưởng mình có thể so sánh với anh mày. Chỉ cần tao còn sống một ngày, mày đừng hòng động vào bất cứ thứ gì thuộc về nhà họ Tiết.”
Tiết Từ đã quá quen với những lời nói như vậy. Lần nào cũng chỉ là muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Tiết mà thôi. Cậu không buồn giải thích thêm. Với những kẻ tham lam như vậy, việc giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu không thèm nhặt những mảnh giấy vương vãi trên sàn.
Xoay người rời khỏi văn phòng, để lại đằng sau một xấp tài liệu với góc cạnh sắc nhọn và một vệt máu đỏ tươi.
Ánh nắng bên ngoài chói chang.
Đôi mắt của Tiết Từ bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi rời khỏi tầng cao nhất của tòa nhà, cậu mới phát hiện ra vết thương khá nghiêm trọng, máu cứ chảy mãi không ngừng.
Có lẽ là do bị cạnh của tập tài liệu sắc bén nào đấy cứa phải, máu càng ngày càng nhiều khiến cơn đau thêm rõ ràng. Tiết Từ nhắm chặt mắt, không tài nào mở mắt ra được, trước mắt chồng chéo các vệt đen, thị lực của cậu đang dần bị cướp đi.
Trông mày thật thảm hại.
Tiết Từ giễu cợt nghĩ.
Trở về nhà, cậu đành phải gọi bác sĩ riêng của nhà họ Tiết.
Vị bác sĩ đến rất nhanh nhưng khi thấy vết thương của cậu thì tỏ ra khá bất ngờ. Bộ dụng cụ y tế ông mang tới không đủ để xử lý vết thương này.
Bác sĩ “Chậc” một tiếng sau khi vứt bỏ băng gạc Tiết Từ tùy ý dùng để cầm máu, sau đó ông làm sạch vết thương cho cậu.
Dù đã gặp qua rất nhiều ca phẫu thuật nghiêm trọng, nhưng khi đối diện với cậu thiếu niên trước mặt, vị bác sĩ vẫn cảm thấy xót xa. Cậu bé thường ngày kiêu ngạo, lạnh lùng giờ đây lại trở nên yếu đuối và đáng thương.