Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 83

Sáng thứ bảy Đường Vệ ngồi máy bay trở về, buổi chiều đã nóng lòng muốn gặp mọi người.

Tô Vân Cảnh là một trong số những người được mời, cậu đưa một người khác trong nhà cũng được mời tới nhà hàng Tương Tây Giang do Đường Vệ đặt.

Mặc dù Phó Hàn Chu đã khỏi giới giải trí nhưng khắp nơi đều có tin đồn về anh và Tô Vân Cảnh, độ nóng của hai người đến giờ vẫn không hề suy giảm.

Vậy nên mỗi khi ra ngoài, Tô Vân Cảnh luôn phải cố gắng ít gây sự chú ý nhất.

Ngay cả phong cách ăn mặc của Phó Hàn Chu cũng thay đổi đáng kể, trước đây là phong cách sang trọng, kín đáo của những tên tuổi lớn nhưng bây giờ anh bắt đầu ăn mặc giản dị hơn.

Tô Vân Cảnh tìm cho Phó Hàn Chu một chiếc áo khoác in hình con gấu, phía trên có chiếc mũ cái cúc, trên đầu còn có hai chiếc tai gấu.

Mặc áo khoác, đội mũ lên, người gặp người thích.

Nhìn thấy chú gấu con mặt mày đẹp trai, đáng yêu ngoan ngoãn này, Tô Vân Cảnh không kìm được bóp hai chiếc tai gấu trên đầu anh.

“Đi thôi.” Tô Vân Cảnh vui vẻ kéo Chu Chu ra khỏi cửa.

Ngoại trừ hai người bọn họ, Đường Vệ chỉ gọi điện thêm cho Lâm Liệt, không mời những người bạn linh tinh khác.

Lâm Liệt tình cờ đang làm việc gần đó nên tiện thể đón hai người Tô Vân Cảnh đến nhà hàng Tương Tây Giang luôn.

Xe dừng trước khu nhà, Tô Vân Cảnh quan sát thấy không có paparazzi đi theo nên nhanh chóng kéo Phó Hàn Chu lên xe.

Sau khi bọn họ ngồi vững, Lâm Liệt mới đánh tay lái, lái ra ngoài.

Biết Phó Hàn Chu sợ lạnh, hệ thống sưởi ấm trong xe được bật hết lên. Mặc dù như vậy nhưng đến khi lên xe anh vẫn như một con thú ngủ đông, thu mình lại bên cạnh Tô Vân Cảnh, tìm một chỗ thoải mái để nằm yên không nhúc nhích.

Phó Hàn Chu vẫn đội chiếc mũ trên đầu, anh nằm bò ra người Tô Vân Cảnh, đúng là trông hơi giống gấu Winnie thích ăn mật ong.

Tô Vân Cảnh không có mật cho anh ăn, cậu lấy từ trong túi ra một kẹo Đại Bạch Thỏ, bóc lớp giấy gói bên ngoài rồi đặt lên môi Phù Hàn Châu.

Khóe môi Phó Hàn Chu khẽ nhếch lên, đôi mắt như có mật, anh há miệng cắn lấy viên kẹo.

Đầu lưỡi anh mềm mại lướt qua ngón tay Tô Vân Cảnh, để lại một chút ẩm ướt bên trên.

Anh chỉ cắn một nửa, để lại một nửa cho Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh bất lực, đã bao nhiêu tuổi rồi mà một viên kẹo còn phải chia đôi mỗi người một nửa vậy?

Cuối cùng cậu cũng cho viên kẹo vào miệng.

Tô Vân Cảnh nhai kẹo, hỏi Lâm Liệt đang lái xe: “Anh có biết Đường Vệ và bạn gái cậu ấy quen nhau thế nào không?”

Lâm Liệt nhàn nhạt nói: “Tôi không biết.”

Tô Vân Cảnh hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ mối quan hệ của Đường Vệ và Lâm Liệt vẫn rất tốt. Lâm Liệt như một nửa người ba của Đường Vệ, từ lúc đi học tới giờ chuyện gì cũng quản lý Đường Vệ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.