Ngủ trưa dậy, Tô Vân Cảnh nằm trên giường thêm một lúc nữa, sau khi tỉnh táo hẳn cậu định đi rửa mặt rồi đến phòng sách học tiếng Anh tiếp.
Đang định ngồi dậy thì lại bị Phó Hàn Chu ở bên cạnh ấn lại.
Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng nhóc cool ngầu chỉ muốn bám lấy cậu nhưng không ngờ đối phương lại nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một hôm đi, một lát nữa chúng ta ra ngoài.”
“Hả?” Tô Vân Cảnh nhướng mày, không thể tin được: “Ra ngoài? Đi đâu?”
Tô Vân Cảnh tưởng rằng mình là một người rất thích ở nhà, nhưng nếu so với Phó Hàn Chu thì không là gì cả.
Từ sau khi trở về từ đoàn phim, hai người chỉ ra ngoài vào ngày sinh nhật của Đường Vệ, còn toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong nhà.
Tô Vân Cảnh cảm thấy, nếu cậu không chủ động yêu cầu ra ngoài đi đâu thì chắc nhóc cool ngầu muốn ở cùng cậu trong nhà suốt cả đời mất.
Thấy Tô Vân Cảnh nghi hoặc, người đàn ông mắt cao mày sâu kia nói rằng: “Tống Văn Thiến đến thủ đô, em không muốn gặp bà ấy sao?”
Lúc đầu Tô Vân Cảnh còn ngây ra, sau đó vừa kinh ngạc, vừa vui mừng: “Anh đón bà ấy tới đây sao?”
“Ừ.”
Có thể được gặp Tống Văn Thiến đương nhiên Tô Vân Cảnh rất vui nhưng người khiến cậu bất ngờ nhất chính là Phó Hàn Chu.
Hai người bọn họ chia cách nhau hai lần, lần này gặp lại,, Tô Vân Cảnh cảm nhận rõ ràng được sự bài ngoại của Phó Hàn Chu.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh Tô Vân Cảnh, không thích bị bất cứ ai làm phiền, anh ghen với tất cả mọi người.
Phó Hàn Chu dính người như vậy ngoại trừ vì dục vọng chiếm hữu thì lý do quan trọng nhất là vì thiếu cảm giác an toàn.
Vậy nên việc anh chủ động đón Tống Văn Thiến tới làm Tô Vân Cảnh rất vui, cậu vui vì nhóc cool ngầu đã bước được một bước lớn.
Tô Vân Cảnh mỉm cười vuốt tóc Phó Hàn Chu: “Chu Chu của em tốt quá.”
Phó Hàn Chu càng ngoan ngoãn dịu dàng giống như một đứa trẻ ngoan được người khác khen ngợi.
Chỉ cần anh ngoan, Tô Vân Cảnh sẽ cho anh kẹo.
Phó Hàn Chu không kìm được dùng mũi cọ cọ vào người Tô Vân Cảnh, muốn nhận được nhiều sự chiều chuộng của cậu hơn.
Tô Vân Cảnh hoàn toàn bị chinh phục rồi, trong mắt như xuất hiện những bọt sóng hình tròn, bên dưới có gì đó đang nở hoa, cảm giác vô cùng ngọt ngào.
Cậu sáp người tới hôn Phó Hàn Chu.
Tối hôm qua, Tống Văn Thiến ngồi máy bay tới đây, Phó Hàn Chu sắp xếp cho bà ở trong một ngôi nhà mà mình đứng tên.
Lục Đào không tới, trong nhà vẫn còn cửa hàng kim khí, ông cần ở lại trông nom việc làm ăn, hơn nữa Tống Văn Thiến cũng không cho ông tới đây.
Dù sao cũng mấy năm rồi không gặp lại Phó Hàn Chu, một mình bà tới ăn nhờ ở đậu đã là đủ lắm rồi, đến thủ đô cũng là muốn tiện thể tới thăm con gái.