Mười năm trôi qua, Lâm Liệt vẫn ở căn nhà hai phòng ngủ đó.
Ngày chủ nhật là sinh nhật Đường Vệ, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ngồi xe tới nhà Lâm Liệt.
Lúc trước, khi tới sinh nhật Lâm Liệt, hai người bọn họ đã đưa cho anh ấy một chiếc thẻ mua sắm trong trung tâm thương mại. Bây giờ mọi người đã lớn rồi, Đường Vệ cũng không thiếu tiền nên Tô Vân Cảnh đem tới hai bình rượu ngon.
Tô Vân Cảnh bấm chuông cửa nhà Lâm Liệt, chỉ một lát sau cánh cửa từ bên trong mở ra.
Người đàn ông ra mở cửa để đầu đinh, ngũ quan vuông vức, thái độ có vẻ kiêu ngạo.
Anh ấy mặc bộ đồ công nhân màu xám bạc, thân hình cân đối, cách một lớp quần áo nhưng vẫn nhìn thấy đường cong của cơ bắp rắn chắc bên dưới.
Đường Vệ ngậm một quả dưa chuột, khuôn mặt ngang ngược mở cửa ra.
Đến khi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt của Tô Vân Cảnh, quả dưa chuột ngậm bên miệng liền rơi xuống, giống như con gà con đột nhiên bị siết chặt cổ họng: “Cậu…”
Thời gian trước, mấy thông tin trên báo lá cải về Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu xuất hiện ở mọi nơi, Đường Vệ cũng nhìn thấy trên hot search.
Nhưng mấy bức ảnh bị lộ ra rất mờ, rất khó để nhìn rõ khuôn mặt.
Ảnh của Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu trên Weibo được chỉnh sửa rất kỹ, mặc dù giống Văn Từ nhưng cũng không đến mức như Lâm Liệt nói.
Bây giờ tự nhiên nhìn thấy phiên bản người thật không nhòe mờ, không qua chỉnh sửa kỹ càng nên phản ứng đầu tiên của Đường Vệ là: mạ nó chứ giống vãi mèo.
Tô Vân Cảnh chủ động giới thiệu bản thân với Đường Vệ: “Chào anh, tôi là Tô Vân Cảnh.”
Đường Vệ đang định nói gì đó nhưng bị quả dưa chuột làm nghẹn, chặn ở cổ họng làm anh ấy ho sặc sụa đến mức đỏ mặt tía tai.
Tô Vân Cảnh:…
Lâm Liệt đi ra ngoài, anh ấy đã quen với kiểu phản ứng quá đà của Đường Vệ rồi nên cũng không thể hiện thái độ gì cả.
Lâm Liệt đi tới nhận bình rượu trong tay Phó Hàn Chu, chào hỏi rồi mời hai người vào trong.
Nhìn thấy Tô Vân Cảnh ngồi xuống sofa, Đường Vệ lập tức sáp đến ngồi xuống bên cạnh.
Đường Vệ đánh giá Tô Vân Cảnh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, kể cả thần thái hay khí chất cũng tạo người khác cảm nhận Tô Vân Cảnh đúng là đúc ra từ cùng một khuôn với Văn Từ.
Từ trước tới giờ Đường Vệ là một người không biết nói chuyện, anh ấy không kìm được hỏi Tô Vân Cảnh: “Có ai đã từng nói với cậu là cậu trông rất giống một người không?”
Tô Vân Cảnh buồn cười.
Bao nhiêu năm đã trôi qua mà hình như Đường Vệ vẫn không hề thay đổi, vẫn vô tâm vô tính như khi còn nhỏ, lại còn tự tỏ ra quen thân với người khác.
“Tôi có nghe Hàn Chu nói.” Dù sao cũng gặp mặt Đường Vệ “lần đầu tiên”, Tô Vân Cảnh không muốn tỏ ra quá thân thiết, cậu hỏi khách sáo: “Anh cũng biết anh ấy sao?”