Đạo diễn mất hơn một tuần để quay cảnh cuối cùng. Khi tinh thần của mọi người đã sắp sụp đổ, ông ấy phất tay, cuối cùng cũng cho qua.
Phó Hàn Chu cũng chính thức quay xong.
Trong vòng nửa tháng, Phó Hàn Chu đã giảm gần chục cân, mặc dù đã được chuyên gia dinh dưỡng phối hợp bữa ăn giảm cân, nhưng năng lượng cơ thể lại tiêu hao nghiêm trọng.
Lần trước anh có làm nũng như thế nào đi chăng nữa, Tô Vân Cảnh cũng không quan tâm anh, thành thật ôm anh ngủ cả đêm.
Trở lại thủ đô, Tô Vân Cảnh tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng, bắt đầu chế độ ăn tăng cân cho nhóc cool ngầu.
Tô Vân Cảnh không giỏi nấu ăn lắm, vì vậy cậu sử dụng máy tính bảng để đọc hướng dẫn trước khi nấu ăn.
Lúc này Phó Hàn Chu cũng ở trong bếp, một tấc không rời Tô Vân Cảnh.
Khi Tô Vân Cảnh quét dọn vệ sinh nhà cửa, anh liền nắm lấy góc áo của Tô Vân Cạnh, Tô Vân Cảnh đi đâu anh đi đó.
Sau bữa tối, trong khi Tô Vân Cảnh đang dọn dẹp nhà bếp thì nhóc dính người cỡ lớn liền bám lên.
Đối với Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh là người có đủ kiên nhẫn, cho dù đối phương đột nhiên bám vào cậu khi đang làm việc, cậu cũng sẽ không ngại phiền.
Bởi vì đôi mắt che khăn lụa không nhìn thấy Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu sẽ dùng tay thay thế cho đôi mắt của mình, muốn biết biểu cảm của cậu bây giờ như thế nào.
Phó Hàn Chu sờ nắn khuôn mặt Tô Vân Cảnh, bàn tay thon dài thăm dò từng chút một.
Khi chạm vào khóe môi Tô Vân Cảnh, đối phương đột nhiên mở miệng cắn vào tay anh.
Đôi mắt của Phó Hàn Chu thoáng chút ý cười, đầu ngón tay cong lại, vô tình đụng phải thứ mềm mại ẩm ướt, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên.
Tô Vân Cảnh né sang hai bên: “Này này, đừng có quậy, đang quét dọn vệ sinh đó.”
Phó Hàn Chu không quan tâm, ôm lấy mặt Tô Vân Cảnh, hôn cậu.
Tô Vân Cảnh đang muốn nói gì đó đã bị Phó Hàn Chu ấn lên trên bàn.
Sau hai ngày ăn tinh bột, thể lực của Phó Hàn Chu đang dần dần hồi phục.
Phó Hàn Chu ôm chặt Tô Vân Cảnh, giọng nói mềm dính vẫn làm cho da đầu của Tô Vân Cảnh tê dại như cũ: “Thích anh trai lắm.”
Cái cổ mướt mồ hôi dán vào Tô Vân Cảnh, đôi mắt đen bị ánh đèn nhuộm lên màu mật ong, bên trong có ý cười ngọt ngào đang lan ra.
Cả người Tô Vân Cảnh như bị luộc trong nước sôi.
Lần trước nghe thấy nhóc cool ngầu nói câu này, chính là khi hai người vẫn còn nhỏ.
Khoảng thời gian khi mới biết Tống Văn Thiến mang thai, Phó Hàn Chu vô cùng không có cảm giác an toàn. Cho tới một buổi tối nọ, sau khi anh từ chính miệng Tô Vân Cảnh biết được mình có vị trí như thế nào trong lòng cậu, cuối cùng cũng yên tâm.
Đêm đó Phó Hàn Chu giống như một con tôm lột vỏ, trắng nõn, mềm mại đến khó tin.
“Thích anh trai lắm.” Dán vào người Tô Vân Cảnh, mềm mại làm nũng.