Tác giả có điều muốn nói: Mua ha ha ha ha, có ai muốn xem nội dung tưởng tượng của Lục Giai Bảo không?
Để tôi tiết lộ: chương tiếp theo… Không có!
Có bản lĩnh thì bạn đánh tôi đi (kiêu ngạo).
Vạn vật một mảnh hỗn độn, vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu rọi – Trích từ “Tán Ca” – Leonard Cohen.
———————
Buổi tối tắm xong, Tô Vân Cảnh nằm trên giường, tưởng tượng lại một chút những gì đã xảy ra trong ngày.
Nghĩ đến phản ứng của chuyên viên trang điểm và ánh mắt quỷ dị không rõ ràng của Lục Giai Bảo, Tô Vân Cảnh đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau.
“Anh nói xem.” Tô Vân Cảnh hỏi Phó Hàn Chu ở bên cạnh: “Người của đoàn phim có phải đã nhìn ra mối quan hệ của chúng ta rồi không?”
Nghe được sự lo lắng trong lời nói của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu im lặng một lúc: “Em rất quan tâm đến cái nhìn của bọn họ sao?”
“Không quan tâm. Nhưng hiện giờ anh là nhân vật của công chúng, cho dù công khai yêu khác giới thì cũng sẽ bị giới truyền thông săn đuổi, huống chi là đồng tính luyến ái.”
Tô Vân Cảnh nói ra sự lo lắng của mình: “Một khi bị các phương tiện truyền thông phanh phui, tới lúc đó hai chúng ta đừng mong được yên bình.”
Với lưu lượng hiện tại của Phó Hàn Chu, có thể tin tức này sẽ trực tiếp làm tê liệt nền tảng xã hội.
Không muốn bị dư luận quan tâm quá mức là một trong những lý do khiến Tô Vân Cảnh không muốn công khai.
Trừ điều này ra, cậu còn lo lắng hai vợ chồng già Quách Tú Tuệ nhìn thấy tin tức sẽ lại nghĩ về quá khứ đau buồn.
Tô Vân Cảnh cảm thấy không quấy rầy chính là lời chúc phúc tốt nhất. Nếu như bị bọn họ biết được chuyện người yêu đương với Phó Hàn Chu rất giống với Văn Từ, không biết hai người họ sẽ cảm thấy thế nào.
Người mà nhóc cool ngầu thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tô Vân Cảnh.
Năm đó anh thân cận với Văn Từ cũng là bởi vì nhận ra Văn Từ chính là Tô Vân Cảnh, vậy nên mới từ thủ đô tìm đến Hành Lâm.
Nhưng vợ chồng Quách Tú Tuệ không biết tình hình thực sự, chỉ cảm thấy Phó Hàn Chu không có ý tốt, chạy tới nhà dụ dỗ cháu trai của bọn họ.
“Yên tâm, cho dù bọn họ biết thì cũng sẽ không nói lung tung đâu.”
Đầu ngón tay của Phó Hàn Chu vừa như vô tình lại vừa như cố ý móc thắt lưng của Tô Vân Cảnh, giọng nói trầm thấp trong bóng đêm của anh có phần khàn khàn.
Tô Vân Cảnh nắm lấy bàn tay không yên phận kia, do dự một lát, sau đó nghiêng người sang hôn anh, bàn tay vu0t ve quần áo của Phó Hàn Chu rồi chậm rãi thăm dò.
Đôi mắt phượng dài hẹp của Phó Hàn Chu thoải mái nheo lại, xoay người muốn đè lên người Tô Vân Cảnh nhưng lại bị Tô Vân Cảnh ấn xuống.
“Hửm?”
Âm cuối hơi nâng cao, trong đêm đen vang vọng khiến người nghe áp lực.