Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 71

Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Tô Vân Cảnh vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình như trước.

Cậu vừa động đậy đã bị Phó Hàn Chu nằm ngủ bên cạnh phát hiện, tay của anh đưa sang.

Trên mắt Phó Hàn Chu vẫn còn che dải lụa. Anh không xác định được Tô Vân Cảnh có phải đã tỉnh rồi hay không, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mắt cậu.

Tô Vân Cảnh giật giật mí mắt, lông mi xẹt qua đầu ngón tay của Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu đã rất lâu “không thấy” Tô Vân Cảnh, anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của cậu như thể xác nhận.

Khi vừa chạm vào môi Tô Vân Cảnh, cậu đột nhiên mở miệng cắn lấy tay của Phó Hàn Chu để lại phía trên chút ẩm ướt.

Phó Hàn Chu mỉm cười, cúi đầu khẽ chạm vào môi Tô Vân Cảnh: “Đói chưa, muốn ăn cái gì?”

“Không đói.” Tô Vân Cảnh ngáp một cái.

Dù đã tỉnh dậy nhưng thực ra cậu còn rất buồn ngủ, mí mắt cũng không mở ra được.

Tô Vân Cảnh ôm lấy Phó Hàn Chu, giọng nói lười biếng: “Cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ôm Chu Chu của em ngủ thêm chút nữa thôi.”

Nghe thấy lời của cậu, lông mày Phó Hàn Chu hạ xuống, đường vân giống như cánh hoa trên môi nở ra.

Ai cũng có thể thấy được tâm trạng của anh rất tốt. Tô Vân Cảnh cũng mỉm cười, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, một lần nữa khép đôi mắt lại.

Phó Hàn Chu đặt tay lên eo Tô Vân Cảnh, mát xa dọc theo đường cong thanh mảnh.

Một cơn đau mỏi lan tỏa, sau đó là một chút cảm giác tê dại, có chút thoải mái.

Tô Vân Cảnh bất giác thở ra một hơi.

Phó Hàn Chu không trông thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu, không nhịn được lại cúi đầu hôn cậu.

Không bao lâu sau, Tô Vân Cảnh lại ngủ thiếp đi. Phó Hàn Chu nằm ở bên cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu, cảm thấy rất an tâm.

Ngủ một giấc liền đến tận mười một giờ sáng, Tô Vân Cảnh tỉnh dậy sau giấc ngủ say thấy Phó Hàn Chu vẫn đang xoa bóp cho mình.

Tô Vân Cảnh vội vàng ấn tay anh lại: “Em không sao, tay anh có mỏi không?”

Phó Hàn Chu ngồi dậy, “Ừm” một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi mềm mại lại cạy mở môi của Tô Vân Cảnh ra, muốn hôn cậu.

“Này này này.” Tô Vân Cảnh nghiêng đầu né tránh: “Còn chưa đánh răng.”

Phó Hàn Chu vùi vào cổ Tô Vân Cảnh, mổ mổ cọ cọ, còn dùng chóp mũi hít hà hương thơm trên người Tô Vân Cảnh.

“Hửm? Anh đang làm nũng với em sao Chu Chu?” Tô Vân Cảnh khóc không được cười cũng chẳng xong, vỗ về con mèo lớn đang đè lên người mình.

Khi cậu xem tiểu thuyết, sau khi xong việc thụ sẽ làm nũng với công, còn họ thì sao lại khác thế này?

Nhóc cool ngầu của cậu quả nhiên là một nhóc đáng yêu sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.