Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 70

Sau khi trở về khách sạn, Tô Vân Cảnh muốn đi vào phòng tắm rửa, Phó Hàn Chu đeo sợi lụa trên mắt muốn đi theo sau cậu.

Tô Vân Cảnh biết tránh cũng không tránh được nên cũng không phân vân nữa.

Mối quan hệ giữa cậu và nhóc cool ngầu chính là như thế, thân mật một cách rất tự nhiên. Điều duy nhất khiến Tô Vân Cảnh buồn rầu là phải làm sao mới có thể khiến ảo giác của nhóc cool ngầu biến mất, để anh không còn bị đau nữa.

Nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một lúc, Tô Vân Cảnh nói với Phó Hàn Chu: “Anh ở đây đợi em một lát nhé.”

Mỗi lần quay về khách sạn, Tô Vân Cảnh sẽ gấp khăn lụa thành ba lớp rồi quấn lên mắt nhóc cool ngầu.

Như vậy Phó Hàn Chu sẽ không nhìn thấy gì nữa, nhưng chỉ cần Tô Vân Cảnh vừa rời khỏi phòng ngủ, Phó Hàn Chu vẫn đứng dậy lò mò đi theo cậu.

Tô Vân Cảnh đang xả nước trong phòng tắm.

Bồn tắm ở phòng tổng thống rất lớn, là một bồn tắm hình vuông, có thể tự điều chỉnh độ ấm cho nước, cũng có thể tự thay nước mới, còn có chức năng xoa bóp.

Qua chiếc cửa sổ sát đất lớn kia, người ở trong có thể vừa tắm vừa hưởng thụ ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố này.

Nhưng Tô Vân Cảnh ngại xả nước quá phiền phức nên mỗi lần tắm toàn dùng vòi sen để tắm cho nhanh.

Sau khi xả nước vào bồn, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cùng bước vào.

Nhiệt độ nước nóng rất thoải mái dễ chịu, hơi nước lờ mờ đọng lại trên cửa sổ sát đất. Tô Vân Cảnh sợ nhóc cool ngầu bị lạnh nên chỉnh điều hòa ấm lên một chút

Phó Hàn Chu vẫn rất ngoan ngoãn, sau khi vào bồn tắm thì cởi áo tắm ra, ngồi vào một góc trong bồn tắm.

Làn môi bị hơi nóng trong căn phòng làm trở nên đỏ thẫm, chóp mũi cũng dính chút bọt nước nho nhỏ, tầm mắt bị chiếc khăn lụa che đi, Tô Vân Cảnh không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Bởi vì trạng thái tinh thần không được tốt lắm nên nửa tháng nay nhóc cool ngầu đã gầy đi rất nhiều, eo anh hóp lại tựa như một con dao sắc bén.

Ánh mắt Tô Vân Cảnh hơi dừng lại, dời tầm mắt từ trên người anh rồi đưa tay ra vỗ mặt nước một cái.

Cái vỗ của Tô Vân Cảnh khiến mặt nước ấm như dậy sóng, từng luồng sóng lăn tăn lao tới góc bồn mà Phó Hàn Chu đang ngồi khiến bọt xà bông bắn tung tóe lên ngực anh.

Phó Hàn Chu nhìn về phía Tô Vân Cảnh, nhưng vì mắt đang bị che lại nên anh chẳng thể nhìn thấy được gì.

Đột nhiên bên tai có tiếng nước dao động, Tô Vân Cảnh nhích nhích lại gần.

Nhận thức này làm Phó Hàn Chu ưỡn nửa thân trên lên như một con dã thú ẩn nấp trong bóng tối đang đối mặt với con mồi từng bước tiến lại gần mình, bất kỳ lúc nào anh cũng trong tư thế chuẩn bị săn bắt.

Nhưng con mồi không chỉ không cảm giác được nguy hiểm, ngược lại còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để khi nhóc cool ngầu chạm vào mình, trong đầu như chẳng còn những ảo giác rối loạn kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.