Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 66

“Không phải là cậu thích Phó Hàn Chu sao? Được, để tôi nói cho cậu biết cậu ta rốt cuộc là một thằng điên đến mức nào, trước kia cậu ta đã tiếp cận con tôi ra sao.\”

Tô Vân Cảnh không nhịn được nữa, trong phòng trà không có khách khác, hành động của hai người bọn họ vừa rồi cũng không thu hút sự chú ý của mọi người.

Đoạn đường này hơi chếch, người đi đường tuy rằng không nhiều lắm nhưng thường thường cũng sẽ có vài người đi ngang qua.

Văn Yến Lai đã hoàn toàn không khống chế được mình, bà không để ý đến thân phận của bản thân nữa. Nếu họ bị người ngoài nhận ra, ngày mai lên hot search thì sẽ rất phiền phức.

Đến lúc đó chuyện con riêng của Văn Yến Lai nhất định sẽ bị bới ra, có thể sẽ còn dây dưa sang nhiều chuyện khác nữa.

Tô Vân Cảnh quay đầu lại định nhắc nhở Văn Yến Lai thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lao tới, đâm về phía Văn Yến Lai.

Đồng tử Tô Vân Cảnh co lại, đại não còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đãxông tới bảo vệ Văn Yến Lai.

Tiếng thắng xe đột ngột vang lên, như muốn đánh thủng màng nhĩ của Tô Vân Cảnh.

Chiếc xe thể thao kia vững vàng dừng ngày trước đầu gối của Tô Vân Cảnh.

Văn Yến Lai bị dọa sợ, người mềm nhũn ngã xuống đất nhìn Tô Vân Cảnh bên cạnh, cảm xúc của bà hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi lã chã, giọng nói run rẩy gọi cậu: “Tiểu Từ.”

Giờ khắc này Văn Yến Lai đã nhìn người thanh niên trước mặt thành con trai mình. Cảm xúc hối hận, sợ hãi khiến cho ảnh hậu vang danh quốc tế khóc không thành tiếng.

Tiếng thắng xe mạnh thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Cửa sổ trước của chiếc xe sang trọng màu xanh hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú.

Trên sống mũi anh ta đeo một cặp tròng kính màu bạc, trông lịch thiệp tao nhã nhưng dưới lớp kính kia lại là một cặp mắt u ám.

Là Hứa Hoài.

Dáng vẻ anh ta như đang thưởng thức dáng vẻ vừa đau khổ vừa chật vật của Văn Yến Lai, nhếch môi nở nụ cười tràn đầy ác ý.

“Không ngờ đại ảnh hậu Văn lại bác ái thế đó. Đối với cái loại hàng giả này mà còn để ý như vậy, tôi cũng phải cảm động vì tình mẹ con của hai người đấy nhé.”

“Lại là cậu?” Mắt Văn Yến Lai như muốn nứt ra, ánh mắt hận không thể xé nát Hứa Hoài ra: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Hoài làm chuyện này, nhưng mỗi lần đều chỉ là náo loạn nhỏ, không thật sự làm Văn Yến Lai bị thương.

Anh ta muốn để cho Văn Yến Lai tiếp tục sống sót trong lo lắng sợ hãi, bà càng thống khổ bao nhiêu thì anh ta lại càng vui sướng bấy nhiêu.

Khi mẹ anh ta đang mang thai anh ta, ba anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ này, sau đó còn sinh ra một đứa con hoang.

Từ nhỏ đến lớn anh ta rất tôn trọng ba mình, nhưng vì việc này mà hình tượng của Hứa Hoằng Văn trong lòng anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.