Hai cúc áo trên áo sơ mi được mở ra, tay áo vén lên đến khuỷu tay, nơi vạt áo có nhiều nếp nhăn.
Trên tay anh đang cầm một chiếc áo thun nhạt màu, đôi chân thon dài thẳng tắp đang co lại trên giường.
Nghe thấy ngoài ban công có tiếng động, Phó Hàn Chu liền hé mắt nhìn qua.
Dưới mái tóc đen tán loạn kia là đôi mắt phượng như vừa uống no máu, nhiễm lên vẻ dong tình quyến rũ.
Trên người anh có một loại hơi thở sa đọa, giống như một đóa hoa hải đường đã nở đến cực hạn sắp đến độ úa tàn.
Vừa quyến rũ vừa buông thả.
Đây là lần đầu tiên Tô Vân Cảnh thấy một Phó Hàn Chu như vậy.
Chiếc áo thun kia là chiếc mà trước khi đi tắm Tô Vân Cảnh đã cởi ra, bây giờ nó đang nằm trong tay Phó Hàn Chu.
Anh dường như đang ngửi mùi vị trên đó, đôi môi đỏ vùi vào trong cổ áo, vạt áo rũ xuống vừa hay che lại ngay phần eo của anh.
Tô Vân Cảnh dường như thấy được một thứ gì đó có hình dáng đáng sợ.
Da đầu cậu tê dại từng đợt, tín hiệu nguy hiểm khiến cậu lập tức muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng đôi bàn chân lại cứ như bị đóng đinh mà dính chặt trên mặt đất.
Trong lòng có một giọng nói vẫn luôn khuyên cậu bình tĩnh lại, đây là chuyện thường tình, đây là chuyện thường tình thôi!
Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh, trong đôi mắt anh tràn đầy sương mù mờ mịt, giống như một trận mưa bụi mùa xuân vào tháng ba.
Vào lúc hạt mưa rơi nhiều nhất, thì không phân rõ được đấy là mưa hay sương mù màu trắng nữa.
Đôi mắt đen của Phó Hàn Chu hơi run rẩy, Tô Vân Cảnh thấy được khóe mắt của anh hình như đã bị thứ gì đó làm ướt, mấy cọng lông mi cong vút kia đang đáng thương mà dính liền vào nhau.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Tô Vân Cảnh liền vang lên tiếng chuông như tiếng chuông buổi sớm trong một ngôi chùa cổ, tiếng chuông vang vọng liên hồi.
Cả người Tô Vân Cảnh đã tê dại.
Phản ứng khác thường của thân thể khiến cậu muốn bỏ trốn.
Không đợi thân thể cậu đưa ra phản ứng thì người trên giường lại đột nhiên mở miệng.
“Anh ơi.” Giọng nói của Phó Hàn Chu đã cực kỳ khàn đặc, hơi thở nóng rực phun ra từ miệng anh: “Em khó chịu quá.”
Một tiếng “anh ơi” kia vẫn mềm nhũn như hồi còn nhỏ, trực tiếp kéo căng sợi dây trong đầu Tô Vân Cảnh.
Đợi khi anh đỏ mắt nói rằng mình khó chịu, thì sợi dây đang kéo căng kia pực một tiếng liền đứt đoạn.
Thân mình Tô Vân Cảnh run mạnh một cái, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo.
Phó Hàn Chu dựa vào hõm cổ Tô Vân Cảnh, vừa trầm thấp vừa khàn giọng gọi Tô Vân Cảnh.
Lúc thúc giục anh ghé cái cổ thon dài nóng rực của mình kề ngay bên tai Tô Vân Cảnh.
Lúc yết hầu động đậy liền khiến vành tai Tô Vân Cảnh bị nóng đỏ lên, trái tim cũng như phát điên, nhảy nhót điên cuồng hòng muốn phá tan lồng ngực thoát ra ngoài.


