Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 57

Luôn cảm thấy theo thời gian dài chờ đợi, sinh mệnh của anh dường như đang dần dần biến mất.

Từ khuôn mặt lạnh lẽo cô quạnh của anh, không thể tìm thấy hình ảnh thiếu niên xinh đẹp năm xưa Giang Sơ Niên quen biết nữa.

Cổ họng Giang Sơ Niên có chút đắng ngắt, nhịn không được hỏi anh: “Cậu định để cậu ấy ở trong văn phòng làm những việc này mãi sao?\”

“Hiện giờ cậu ấy mới hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi tốt nhất, là thời điểm cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, tôi sợ là công việc và tiền lương này không giữ được cậu ấy.”

Giang Sơ Niên thẳng thắn nói, Phó Hàn Chu hơi nhíu mày lại, cuối cùng cũng lên tiếng: “Khi nào thì cậu ra nước ngoài kiểm tra?\”

Chân anh ấy năm nào cũng phải ra nước ngoài vì các cảm biến và bộ vi xử lý của chân giả cần được kiểm tra thường xuyên.

Giang Sơ Niên nhất thời không hiểu sao đột nhiên Phó Hàn Chu lại hỏi vấn đề này, thật thà nói: “Không có gì bất ngờ thì tháng này sẽ đi một chuyến.”

Phó Hàn Chu vừa mới quay phim xong, công việc tháng này không nhiều, Giang Sơ Niên định đi lúc không bận.

Phó Hàn Chu “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Vốn dĩ Giang Sơ Niên định cuối tháng này đi kiểm tra chân, nhưng Phó Hàn Chu lại cho anh ấy nghỉ trước.

Phó Hàn Chu cũng không có công việc gì quan trọng, chỉ có nhãn hiệu sản phẩm nào đó thay đổi bao bì, phải thay một bức hình khác ở trung tâm thương mại nên Phó Hàn Chu cần chụp vài bức ảnh.

Những công việc lặt vặt khác không cần Giang Sơ Niên phải lo lắng, anh ấy có thể yên tâm ra nước ngoài.

Tô Vân Cảnh vẫn ở văn phòng làm một con cá ươn.

Thứ bảy là ngày được nghỉ, Tô Vân Cảnh đang ở nhà tổng vệ sinh thì đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Sơ Niên gọi tới.

Buổi chiều ngày mai phải chụp ảnh cho nhãn hàng, Giang Sơ Niên gọi điện nói nội dung chụp với Phó Hàn Chu nhưng không thể gọi được.

Sợ Phó Hàn Chu xảy ra chuyện nên Giang Sơ Niên muốn Tô Vân Cảnh qua đó xem tình hình.

Tô Vân Cảnh cũng không nghĩ nhiều vì sao Giang Sơ Niên lại tin tưởng mình như vậy, cậu lo lắng cho nhóc cool ngầu, gọi một chiếc xe đi theo địa chỉ Giang Sơ Niên gửi, tới nhà Phó Hàn Chu.

Cửa nhà Phó Hàn Chu là cửa điện tử, Tô Vân Cảnh nhấn chuông cửa một hồi lâu vẫn không có ai mở cửa, là Giang Sơ Niên nói mật mã cho cậu.

Sau khi mở khóa cửa, Tô Vân Cảnh vội vàng đi vào.

Phó Hàn Chu sống ngôi nhà hai tầng. Hơn ba trăm mét vuông chỉ có mình anh ở, nhìn có vẻ vô cùng cô quạnh , trống trải.

Tô Vân Cảnh lên tầng hai tìm được phòng ngủ chính, gõ cửa phòng: “Anh Phó.\”

Phó Hàn Chu là một người rất nhạy cảm, vô cùng ghét người lạ vào phòng mình, bây giờ Tô Vân Cảnh và anh không thân thiết, không dám tự tiện đi vào.

Đứng đợi ngoài cửa một phút, bên trong vẫn không có ai trả lời.

Tô Vân Cảnh sợ Phó Hàn Chu xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại gõ cửa phòng một lần nữa: “Anh Phó, anh có ở đó không? Anh không nói gì thì tôi vào nhé?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.