Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 54

Vì để tiết kiệm không gian nên dùng giường tầng, có điều chất lượng giường không tốt bằng giường của Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh tắm rửa qua, định ngủ thêm một lát thì một thực tập sinh tên Viên Minh đã trở về.

Thấy Tô Vân Cảnh ở ký túc xá, Viên Minh nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây? Anh Nghiêm tìm cậu mãi đấy, mắng chúng tôi một trận, trách cậu không về ký túc xá mà chúng tôi cũng không gọi điện thông báo cho anh ta.”

“Má nó chứ, anh ta đang ở thời kỳ mãn kinh sao, bình thường thì mắng chúng ta đến cả đánh rắm cũng báo cáo với anh ta…”

Thiếu niên cao chừng một mét tám mươi lăm hung hăng cởi áo thun, thô tục mắng chửi tới khan cả giọng rồi đi vào nhà tắm.

Anh Nghiêm mà Viên Minh nói là người đại diện của nguyên chủ, cũng là người giật dây bắc cầu trong chuyện của cậu, thuyết phục nguyên chủ bán thân để nổi tiếng.

Điện thoại của Tô Vân Cảnh để ở khách sạn, Nghiêm Vĩ tối hôm qua muốn biết rõ tình hình nên điên cuồng tìm Tô Vân Cảnh, nhưng mãi vẫn không liên lạc được nên mới nổi giận với đám Viên Minh.

Tô Vân Cảnh đứng ở cửa nhà vệ sinh, nói với Viên Minh đang tắm: “Tôi có thể mượn điện thoại cậu một lát được không? Điện thoại của tôi mất rồi, tôi gọi cho anh Nghiêm một cuộc điện thoại.”

Tiếng nước bên trong dừng lại, giọng nói của Viên Minh truyền tới: “Cậu mang điện thoại tôi tới đây, ở trên giường đó.”

Buổi tối nguyên chủ và Viên Minh ngủ ở phòng khách, một người giường trên một người giường dưới.

Tô Vân Cảnh mang điện thoại của Viên Minh tới, đối phương hé cửa ra, mở khóa cho Tô Vân Cảnh rồi lướt tới số điện thoại của Nghiêm Vĩ.

Viên Minh không yên tâm dặn dò Tô Vân Cảnh: “Tôi nói với cậu này, cậu gọi điện thoại thì gọi điện thoại, đừng động tới phần mềm trong điện thoại của tôi.”

Tô Vân Cảnh đáp lại một tiếng sau đó gọi cho Nghiêm Vĩ.

Viên Minh tiếp tục đi tắm rửa, Tô Vân Cảnh đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Nghe thấy tiếng Tô Vân Cảnh, Nghiêm Vĩ lập tức mắng sa sả một trận trước đã.

Nghe nói thực tập sinh không dễ sống, hôm nay Tô Vân Cảnh cuối cùng mới hiểu được. Đây là lần đầu tiên cậu bị người ta mắng như vậy.

Chẳng trách những idol đó dễ gục ngã. Ngày ngày bị mắng chửi như vậy mà vẫn phải giả vờ vui vẻ, ngây thơ, trong sáng như con cừu non. Đúng là đi đời nhà ma luôn.

Tô Vân Cảnh không nghe nổi nữa, ngắt lời Nghiêm Vĩ: “Anh Nghiêm, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”

“Con mẹ nó cậu còn hỏi có chuyện gì à? Đã không có tí bản lĩnh gì rồi còn đắc tội với cả ông lớn.”

Một người là Hứa Hoài, một người là Lý Quốc Trung, Nghiêm Vĩ bị kẹp ở giữa không dám đắc tội với ai, chỉ đành trút giận lên người Tô Vân Cảnh.

“Tôi nói cho cậu biết Tô Vân Cảnh, cậu không muốn lăn lộn ở đây nữa thì cút sớm đi cho tôi. Nếu như còn muốn tham gia “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” thì ngoan ngoãn đi xin lỗi Lý Quốc Trung đi.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.