Thấy nhóc cool ngầu im lặng, Tô Vân Cảnh sợ cậu không thoải mái, vươn tay xoa huyệt thái dương cho cậu.
Người đẹp đang yên lặng ngủ bỗng bắt lấy cổ tay Tô Vân Cảnh, há miệng ngậm lấy mạch máu xanh nhạt bên trên.
Môi Phó Hàn Chu bên ngoài rất khô ráo, bên trong lại ướt át mềm mại, phả hơi ẩm nóng rực lên cổ tay Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh rùng mình như bị bỏng.
Phó Hàn Chu mút nhẹ, răng nanh nghiến xuống cổ tay Tô Vân Cảnh, lưu lại dấu răng rất nhạt.
Cậu mở bừng mắt nhìn Tô Vân Cảnh, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh.
Tô Vân Cảnh đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia, há miệng thở dốc không nói nên lời, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Nghẹn một hồi lâu, Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng hỏi: “Xin hỏi cậu mấy tuổi rồi?\”
Phó Hàn Chu lại nhắm mắt, cho Tô Vân Cảnh hai chữ: “Bảy tuổi.”
Tô Vân Cảnh thầm chửi trong lòng, lúc cậu bảy tuổi cũng không quấy người khác như thế.
Cứ như biết Tô Vân Cảnh đang nghĩ cái gì, Phó Hàn Chu đặt tay cậu lên mắt mình, khẽ nói: “Cậu ở bên tôi, chỉ cần cậu luôn ở bên tôi thì tôi sẽ không quấy.\”
“Hả?” Không hiểu sao Tô Vân Cảnh cảm thấy lời này có ẩn ý.
Phó Hàn Chu không nói nữa, cứ như đã ngủ thiếp đi rồi.
Tô Vân Cảnh nhìn người trước mắt đã trở nên an tĩnh, trong lòng lai cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Tuy Phó Hàn Chu không ngoan như
trước đây, có khi sẽ rất ngạo kiều, còn
thích dằn vặt người khác. Nhưng Tô
Vân Cảnh thừa nhận, cậu không tức
giận nổi với người này.
Ở thủ đô đến mùng mười Tết, cả nhà Tô Vân Cảnh mới lên máy bay về Hành Lâm.
Phó Hàn Chu cũng theo Tô Vân Cảnh về, không ở nhà họ Thẩm thêm vài ngày.
Quách Tú Tuệ vốn bị Văn Yến Lai ảnh hưởng, cảm thấy Phó Hàn Chu có ý đồ xấu nên mới tiếp xúc với Từ Từ nhà mình.
Nhưng hai đứa nhỏ quan hệ rất tốt, Quách Tú Tuệ chưa thấy hai đứa cãi nhau bao giờ, biểu hiện Phó Hàn Chu luôn rất ngoan ngoãn.
Quách Tú Tuệ không nhịn được mà cảm thán với Văn Hoài Sơn: “Anh em ruột cũng không thân như vậy!”
“Bọn nhỏ hợp cạ!” Văn Hoài Sơn lắc lắc tờ báo trong tay: \”Tính cách hợp nhau, lại đều là thanh niên mười bảy, mười tám.\”
(*hợp cạ: có thể hiểu là hợp nhau từ sở thích đến cách nói chuyện giao tiếp.)
Văn Hoài Sơn nhấc mắt khỏi tờ báo, nhìn Quách Tú Tuệ: “Hy vọng Tiểu Phó thật sự coi Tiểu Từ là anh em, như vậy sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.\”
“Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Tôi sợ Từ Từ một mình sẽ cô đơn.” Quách Tú Tuệ thở dài một hơi, khóe mắt hơi ướt.
“Đứa nhỏ này mệnh khổ, trước đây còn đi một vòng quỷ môn quan. Thầy tướng cũng nói bát tự nó yếu, không thiếu tai nạn lớn…”


