Khẩu vị của nhóc cool ngầu thiên nhẹ, ẩm thực màu xanh lá khỏe mạnh, còn có chút bệnh dạ dày nữa, e là không chịu nổi sự sung sướng này.
Tô Vân Cảnh nghiêng đầu nói với Phó Hàn Chu: “Ăn không quen thì lát nữa tôi sẽ làm bát mì cho cậu.”
Ánh đèn màu cam vụn vặt rắc lên một tầng lấp lánh trên lông mi của Phó Hàn Chu, rơi vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Phó Hàn Chu khẽ “Ừm” một tiếng.
Tiếng “Ừm” này hình như có cảm giác hơi vui vui.
Tô Vân Cảnh lại hỏi Đường Vệ: “Đúng rồi, hai người có mua mì không?”
Đường Vệ: “Ăn lẩu thì phải có mì chứ, mua mì trộn tôi thích nhất rồi.”
Tô Vân Cảnh: “…” Chưa bao giờ biết thì ra Đường Vệ lại có khẩu vị nặng như thế.
Tô Vân Cảnh rất dễ nuôi, ít kiêng ăn, cái gì không quá thích ăn cũng miễn cưỡng ăn được.
Chỉ có ba thứ Tô Vân Cảnh không bao giờ động vào, một là trứng luộc chưa chín, hai là dưa chuột xào chín, ba là mì trộn.
Lâm Liệt nói chuyện điện thoại ngoài ban công xong thì quay vào: “Tôi vừa hỏi rồi, bọn họ nói lấy nhầm bánh nên quay lại đổi, sẽ đến muộn một chút.”
Đường Vệ đang vô cùng trông ngóng pizza không nhịn được chửi một tiếng: “Đệt!”
“Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà của tôi và Hàn Chu.” Tô Vân Cảnh đưa một tấm thẻ mua sắm cho Lâm Liệt.
Tô Vân Cảnh không nghĩ ra tặng Lâm Liệt cái gì làm quà sinh nhật, nghe nói cậu ta thích máy chụp ảnh, mà cậu lại không hiểu phương diện này lắm, chỉ biết thích cái này rất đốt tiền thôi.
Tô Vân Cảnh thương lượng với Phó Hàn Chu một chút, trực tiếp tặng cho Lâm Liệt một tấm thẻ mua sắm trong trung tâm thương mại.
Tô Vân Cảnh còn rất có phong thái tổng giám đốc nói: “Muốn mua cái gì thì quẹt thẻ này là được.”
Lâm Liệt nhận lấy thẻ: “Cảm ơn.”
Đường Vệ ngồi bên cạnh sáng mắt lên: “Trong này có bao nhiêu tiền đấy? Nhìn cách ăn mặc của Văn Từ cũng biết là con cháu nhà giàu, thêm cả anh Phó ra tay thì càng không thể là con số nhỏ được.”
“Lão Lâm, giàu có rồi chớ quên lúc bần cùng.” Đường Vệ ôm bả vai Lâm Liệt, điên cuồng ám chỉ: “Hãng giày đá bóng tôi thích sắp ra mắt sản phẩm mới, cậu hiểu chứ?”
Lâm Liệt hất văng móng vuốt cậu ta ra, nhẹ nhàng nói: “Chiếc máy ảnh tôi thích đã lâu cũng sắp lên kệ.”
Đường Vệ chửi thề: “Má, không phải cậu vừa mua Phantom 1 à?”
“Phantom 1 là Phantom 1, máy ảnh mới là máy ảnh mới. Cậu nhiều giày chơi bóng thế rồi không phải vẫn muốn mua sao?”
Đường Vệ không cãi được, còn cảm thấy rất có lý.
Không thấy được hy vọng trên người Lâm Liệt, thời gian này lại vì thành tích học tập mà bị ba mẹ cắt giảm chi tiêu, Đường Vệ đành đem hy vọng ký thác lên Tô Vân Cảnh.


